Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng ngủ, Namjoon đứng dậy, đầu óc mờ mịt như người say rượu, đưa mắt nhìn Jungkook đứng trước cửa sổ sát đất uống sữa.
Anh ta đã rửa mặt xong xuôi, quần áo chỉnh tề, tựa vào mép cửa nhàn nhã nhìn đám người nhốn nháo dưới lầu.
Hôm nay anh mặc sơ mi màu trắng, ánh mặt trời chiếu trên người anh, mơ hồ làm lộ ra cánh tay rắn chắc cùng vòng eo mảnh khảnh. Bên dưới mặc quần jeans xám, gắt gao bó chặt lấy cặp mông đầy đặn và đôi chân thon dài.
Mắt khép hờ, lười biếng dựa vào cửa, ngón tay trắng ngần cầm ly thủy tinh, thỉnh thoảng có bọt sữa lưu lại trên môi, anh liền đưa lưỡi liếm đi chút sữa còn sót lại.
Không cần bàn cãi, dù nhìn ở góc độ nào thì Alpha trước mắt vẫn mang dáng vẻ gợi cảm đến cực điểm.
Nhớ đến đêm hôm qua, Namjoon cảm thấy toàn thân đều trở nên khô nóng, vừa định đứng lên cả người đã nặng trĩu, yếu ớt ngã lại xuống giường.
Jungkook ngược lại rất thoải mái, xoay người đi đến, thấy cậu đã mở mắt liền cười đến lộ ra hai chiếc răng thỏ: "Tỉnh rồi?"
Anh ngồi xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Namjoon, ôn nhu hỏi: "Buổi sáng em muốn ăn gì?"
Âm thanh cưng chiều khiến cậu thất thần mất mấy giây.
Đến khi tinh thần bình ổn lại, Namjoon liền nghiêng người tránh né bàn tay trên đầu, nhàn nhạt nói: "Jeon Jungkook... tôi hy vọng anh hiểu rõ... Chuyện hôm qua... chỉ là... hành động dị thường trong kỳ phát tình..."
Jungkook sững sờ. Thật ra, mặc kệ cậu như thế nào anh đều yêu. Cho dù là Namjoon lạnh lùng, hoặc đứa trẻ ỷ mình sẽ không làm gì em ấy mà đem bản thân ra đùa bỡn vài ngày trước, hay kể cả là người đêm qua bị dục vọng thiêu đốt nhưng không được thỏa mãn, anh đều yêu thích.
Chẳng qua là đột nhiên từ trạng thái đêm qua thay đổi thành giọng điệu lạnh lùng như hiện tại vẫn khiến anh có chút không kịp thích ứng.
Jungkook thầm nghĩ, có lẽ chuyện đêm qua chỉ có anh nhớ rõ. Mà Namjoon của hôm qua có lẽ chính là một người bệnh với cơn sốt đến dọa người.
Tạm dừng một lúc, Jungkook mới cười nói: "Ừ, anh biết."
Tuy rằng khóe miệng cong cong vẽ nên một nụ cười nhưng trong lòng Jungkook cũng chỉ cảm thấy chua xót không tả được.
Trộm nhìn được sự mất mát nơi đáy mắt Karry, Namjoon không nén được đau lòng.
Sao có thể... Làm sao có thể quên được.
Hơi ấm của anh, mùi hương của anh, nụ hôn của anh, giọng nói của anh. Anh quật cường chịu đựng, sự trân trọng trong mắt anh, anh vì bản thân cậu làm tất cả.
Nhưng mà, không thể, không được phép yêu anh.
Namjoon yên lặng mặc quần áo, xong xuôi mới mở miệng nói với Jungkook: "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi bảy ngày qua. Hôm nay tôi... có thể đến trường rồi..."
Giọng điệu dịu dàng mà lễ phép, nhưng Jungkook lại như nghe được lệnh đuổi khách.
Abh cười khổ, cầm lấy di động đặt trên đầu giường, mở máy, nhìn thấy hơn 200 cuộc gọi nhỡ liền giả vờ thoải mái, nhíu nhíu mày nói với Namjoon: "Vừa hay, anh cũng có việc. Em nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt."
YOU ARE READING
[ABO]Kookmon/Kookjoon : Tuyệt phối
Fanfiction‼️Namjoon bottom‼️ • Tác giả : 小仙子 • Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả