Chương 9 :

224 24 0
                                    

Hôm thứ sáu, sau khi tan tầm thì Jungkook đến quán bar Omelas. Vừa vào cửa liền phát hiện đám bạn bè rỗi việc của mình đã tụ tập đầy đủ.

Tất cả đều đang bừng bừng khí thế chờ đợi kết quả của cuộc cá cược.

Anh cười xấu xa, cái đám người này bình thường ngay cả quỷ tìm cũng không ra, thế mà lúc này lại xuất hiện nhanh như vậy.

Nhìn thấy chủ quán Kim Seokjin đi qua, Jungkook kéo cậu ta lại: "Namjoon đến chưa?"

Seokjin đưa tay chỉ về phía sau sân khấu: "Namjoon đang ở hậu đài chuẩn bị. Không hiểu sao hôm nay cậu ta lại thay đổi tiết mục. Nói rằng đêm nay sẽ không nhảy nữa mà đổi thành hát."

Hát? Khóe miệng Jungkook khẽ cong lên nở một cười nhàn nhạt. Bé cưng của anh có một giọng nói dịu dàng ấm áp như vậy thì chắc chắn hát lên sẽ rất tuyệt.

Anh vỗ vỗ vai Kim Seokjin: "Cám ơn cậu. Tôi ra phía sau tìm cậu ấy."

Jungkook đi ra phía sau hậu đài, đưa mắt tìm liền nhìn thấy cậu.

Bé con mặc quần dài màu đen cùng với áo sơ mi trắng, cúi đầu gảy ghita. cậu lúc khiêu vũ vừa bá đạo, vừa gợi cảm nhưng bây giờ thì khác, chỉ cúi đầu im lặng mà ghita hát như một mỹ nam an tĩnh.

Nghe thấy tiếng bước chân, Namjoon ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh liền nở nụ cười: "Anh đến rồi."

Jungkook bước tới, đưa tay xoa xoa tóc Namjoon: "Hôm nay muốn hát bài gì?"

Namjoon cười giảo hoạt: "Nếu nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa!"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh cậu: "Anh sẽ ngồi ở phía sau nghe em hát."

"Không được.........." cậu cười đứng dậy kéo tấm che ra, "Anh trở về chỗ ngồi đi. Nào có ai lại ở phía sau sân khấu nghe hát a? Muốn ngắm cái ót lắm sao?"

Jungkook cũng theo ý cậu mà đứng dậy, Namjoon liền thuận tay đẩy anh đi ra ngoài.

Nhưng khi Jungkook chuẩn bị rời khỏi hậu đài thì Namjoon đột nhiên kéo anh lại.

Cậu cắn cắn môi, khó khăn nói:

"Jeon Jungkook, anh đã nói, chỉ cần em không đồng ý, anh cũng sẽ không cưỡng ép đánh dấu em."

Anh nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc gật đầu.

"Em nguyện ý."

Namjoon nói xong câu đó liền bước lên sân khấu.

Jungkook thoáng ngây người, cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong câu nói của cậu, sau đó liền chìm trong hạnh phúc không gì sánh được.

Khi Jungkook trở lại chỗ ngồi với nụ cười trên môi, vài người bạn của anh trêu ghẹo nói: "Đi xem tiểu mỹ nhân kia sao? Thế nào, người ta có đồng ý không?"

Jungkook vừa uống rượu, vừa cười ngây ngốc. Giờ phút này trong lòng anh chỉ văng vẳng lời nói từ chính miệng Namjoon nói ra, "Em nguyện ý", làm sao có thể để ý chuyện khác được.

Cậu vừa bước ra, đám người phía dưới lập tức vỗ tay hoan hô. Nhưng lúc này đây, Namjoon không mở màn bằng những vũ điệu mạnh mẽ đốt cháy cả khán đài, mà chỉ im lặng ngồi trên ghế đặt ở sân khấu. Thấy mọi người nhìn mình đầy khó hiểu, cậu mới chậm rãi nói: "Hôm nay tôi muốn hát một bài hát để dành tặng cho một người. Anh ấy đã hát cho tôi nghe một ca khúc và nói rằng, nếu một ngày nào đó có cơ hội anh ấy cũng muốn nghe tôi hát. Bây giờ, bài hát này là để dành tặng anh ấy."

[ABO]Kookmon/Kookjoon : Tuyệt phốiWhere stories live. Discover now