Chương 8 :

225 24 0
                                    

Mấy ngày nay bộn bề với công việc, Jungkook không cách nào rảnh rỗi để đến thăm bảo bối. Chậc, nỗi nhớ đã sớm như muốn ăn mòn anh đến tận xương cốt rồi. Anh trong lòng hiểu rõ, bản thân rất nhớ em ấy, rất nhớ, rất nhớ....

Cho nên tối thứ tư, bỏ mặc hết công việc chất như núi, Jungkook đến quán bar Omelas từ sớm, như thường lệ ngồi ở vị trí cũ chờ Namjoon xuất hiện.

Đợi từ sáu giờ đến tám giờ, vẫn không thấy cậu đâu. Jungkook tìm đến Seokjin hỏi ra mới biết, Namjoon sắp phải thi cuối kỳ, nên lịch biểu diễn một tuần hai buổi rút bớt lại chỉ còn một buổi. Trong khoảng thời gian này, Namjoon đều ngoan ngoãn ở nhà ôn tập.

Anh nghe xong, yên lặng gật gù, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh bảo bối nhỏ chuyên tâm đọc sách, khóe miệng bỗng chốc cong lên.

Không gặp được cậu, nhưng lại tình cờ chạm mặt đám bạn rảnh rỗi.

Trong lúc cả bọn gọi nhau tập trung thành một đám ngồi uống rượu, có người đột nhiên nhớ đến vụ cá cược trước đây, liền tới hỏi Jungkook.

Này, Jeon đại thiếu gia, vụ cá cược kia có tiến triển gì không? Có thể thuần phục được không?"

Jungkook thản nhiên uống cocktail, làm ra vẻ thâm sâu nói "Namjoon thứ sáu sẽ đến, lúc đó các cậu sẽ biết thôi."

Cùng bạn bè uống vài cốc rượu, anh trong lòng không thoải mái, cảm thấy  buồn chán vô vị, liền đứng dậy rời khỏi.

Đám bạn chết tiệt liền lên tiếng cười nhạo "Ôi ôi, vẫn còn sớm mà, hoàn lương rồi sao?"

Jungkook cúi đầu cười thầm, cũng không buồn phản bác lại.

Seokjin tiễn anh ra về. Đi đến cửa quán bar, cậu nở nụ cười đến cực kỳ xấu xa, nhìn anh, nói: "Jeon Jungkook, cậu không cần quá nghiêm túc, đừng nói với tôi là cậu đã lún sâu vào rồi nha?"

Bước chân của Jungkook khựng lại một chút, ngầng đầu nhìn vào mắt Seokjin, bình tĩnh nói "Tôi cho tới bây giờ vẫn luôn nghiêm túc. Ngay từ đầu đã như vậy."

Buổi tối thứ tư, Namjoon hăng hái chiến đấu cùng bài vở ôn tập cuối kì, ôm bộ sách chuyên ngành hai tiếng liền, cậu dừng lại một chút vươn vai, lưng đã mỏi nhừ, đột nhiên tâm trí lại không tự chủ mà phác họa ra trong đầu cậu một gương mặt tuấn tú.

Jeon Jungkook.

Namjoon nhẹ nhàng gọi cái tên này.

Sau đó, đầu óc cậu liền bị hình ảnh gắn với cái tên đó làm cho xoay mòng mòng. Dứt khoát đặt sách sang một bên, cậu ra ban công thu quần áo.

Thu hết quần áo, Namjoon lại nhìn thấy áo sơ mi của Jungkook thiếu đi một cái nút mà ngây người.

Với một người không rành thế sự như Namjoon mà nói, chuyện đêm đó phát sinh chẳng khác gì chấn động cấp 7 trên đại dương. Ngoài mặt làm bộ như không có việc gì, thế mà đã qua vài ngày vẫn không cách nào bĩnh tĩnh lại được.

Hôm đó, cậu đã lục tung cả phòng ngủ, tìm hết nửa ngày vẫn thấy thiếu mất một nút. Hết cách, Namjoon đành đơm bốn cái nút tìm được lên áo Jungkook trước, sau đó lẳng lặng ngồi bên bàn học, nhìn áo anh trên tay mà ngây ngốc hé môi cười, đồng tiền cũng không tự chủ mà tỏa ra chút nắng.

[ABO]Kookmon/Kookjoon : Tuyệt phốiWhere stories live. Discover now