.10. Đại dương
Gã cảm nhận được mùi muối mặn và mùi cát cháy trước cả khi gã mở mắt. Cổ gã đau nhức, tâm trí gã hỗn độn, nhưng gã biết khuôn mặt đang mỉm cười với gã, trước mặt gã, là thuộc về ai.
"Em đã hứa mà." Là hơi thở em ấm nóng, ngọt ngào một mùi kẹo cố hữu. "Em đã hứa sẽ dẫn Người ra Đại Dương, Người nhớ không?"
Sóng đổ vào mắt em vàng ươm, vô hồn như ngày cũ. Cát mịn màng ôm gót chân em. Trên làn da em trắng vẫn là áo quần em mỏng toang, sạch sẽ, vẫn là quá đỗi rộng.
..Không, loại cúc đó, họa tiết đó.
"Áo của Người đấy." Em cười, càng nghiêng về phía gã. Cổ em vẫn thơm một mùi hoa nhài mà gã nhớ, mùi hương mà gã đắm chìm. Thật thanh tịnh và nhạt nhòa, mùi hương ấy đã luôn điểm tô cho dáng hình em đơn độc dưới mái vòm nhọn, cao, phủ đầy ánh Trăng.
Đừng. Và gã câm lặng van nài. Dừng lại.
Gã đã nằm gọn trong bàn tay em từ đêm em dâng thân mình cho gã, như vậy với em còn chưa đủ ư?
"..Người biết không, chính là mùi hương của Người, mà em ngủ được một đêm an..."
Em đan những ngón tay thanh mảnh vào mái tóc, lại như đan những sợi lưới mà siết chặt lấy tâm can gã. Em đã đợi. Đợi đến khi những viên kẹo màu vỡ tan dưới sàn gạch xa hoa, đợi đến khi lớp vỏ trắng sứ của em bị chính tay em phá nát.
"Người có lẽ chẳng hay, nhưng em.."
Rằng ngay từ đầu gã đã bị em nhắm tới, ngay từ đầu đã là con rối của em?
"..em thật sự yêu Người đấy."
Gã ngưng cả thở, nhìn em, chỉ thấy em lại cười. Em luôn cười một vẻ thanh tú, khẽ khàng, là hình ảnh vạn cánh hoa nhài đổ nghiêng theo chiều gió.
Nên gã né tránh ánh nhìn sâu thẳm ấy để mà nhận ra bên cạnh đùi em là lưỡi dao nhỏ nằm im trên cát, đỏ hoắm, ngập nồng một loại mùi tanh tưởi.
Máu đặc quánh, khô khan như cổ họng gã khi em cất tiếng thêm một lần.
"Song Ngư, Người gọi tên em đi?."
Em tự khi nào đã chắn đi vòm trời của gã. Âm thanh của cát dồn về bờ. Âm thanh của tóc em cùng áo trắng theo gió mà phủ lên ngực gã. Và làn da em, ẩn ẩn hiện hiện trong mớ vải mỏng manh, sớm đã nhiễm sắc trời trở tối.
"Song Ngư, Người biết mà."
Giọng em vẫn dịu dàng như hát ru, không một chút hối thúc hay vội vã. Rồi em cầm lên bàn tay gã - thứ tự khi nào lại run rẩy - đặt nó lên ngực em.
Không như gã hấp hối thở, tim em chậm, đều, yếu như thể đã chết.
Gã nhắm mắt, gã mới là kẻ không còn nhiều thời gian, nào phải em?
Cái tên không hề dễ dàng sượt qua đầu lưỡi.
"...Sư ..Tử.."
Và đột nhiên, gã thấu ra.
Gã chính là Eric trong câu chuyện yêu thích của em, câu chuyện về Hiệu ứng Nova.
Gã chính là kẻ không thể đáp lời được câu hỏi liệu có hay không, con người nên hối tiếc.
Gã nhắm mắt, gã thật sự mệt mỏi.
Có lẽ...
"..Song Ngư, em thật lòng yêu Người lắm...."
.
.
Yêu...
.
.
.
Năm sau, khi em hai mươi."Sư Tử,
Sau Eric, câu chuyện yêu thích của em rốt cuộc sẽ là gì..?"
.
.
.
.More. Is. Never. Enough (M.I.N.E) - hết.