.9. Sắc sứ
"Một."
Tiếng súng còn chưa kịp rền rĩ vang, lão già đã đổ gục xuống nền đất.
Tiếng dao gọn ghẽ cắt qua thanh quản, hai tên phía sau đứa trẻ cũng cùng số phận.
Đều là cái chết tức thời.
Gã chằm chằm nhìn đứa trẻ xoay dao một vòng, làm cho máu rời khỏi lưỡi mà bắn vào sàn nhà tạo thành một khoanh đầy ắp cánh hoa đỏ, bao vây lấy em - đóa nhài hoàn toàn sạch sẽ.
Rồi khi nhiều tên nữa lao lên, một con dao nhỏ nữa từ tay còn lại suýt soát xuyên vào tai gã mà phóng về phía sau. Vài lần, vài giây để chớp mắt. Không một tiếng la hét kịp cất, không một xung đột kịp nổ ra.
Và chỉ còn lại gã.
"Ác Nhân thứ mười tám, hoàn thành."
Cùng một giọng nói, cùng một biểu cảm dịu dàng của em.
Cùng là khuôn miệng em khẽ khàng hát, cùng là nó, em đã gọi tên gã.
Lý lịch trong sạch, cơ thể không một vết nhơ, hệt như sứ tinh tươm trắng, mịn màng không một khuyết điểm nào.
Vì thế mà em dối gạt được cả thế gian?
Em bước lại gần, nhìn lên gã vẫn là đôi mắt em màu lúa vàng ươm, vẫn là vô hồn như ngày cũ. Hai cánh tay em vẫn còn vết thương do bị đánh đập, nhưng dường như em chẳng còn thấy đau.
"Song Ngư."
Tiếng bước chân em gần, là mùi hoa nhài ngọt thơm mà gã nhớ. Ngón tay nhỏ bé của em chạm vào má gã, ở khoảng cách này, mùi kẹo từ hơi thở em, thật mê đắm.
"...Năm nay, em mười chín đấy."
Em dừng, cười một điệu rất thanh tú.
Như thể đang hát lên một bài ca.
"Người biết điều đó nghĩa là gì không?"
.
.
.
.