.8. Jasmine

296 35 0
                                    

.8. Đóa nhài

Gã lại được triệu tập, có lẽ lần này cũng là một phi vụ lớn. Chuyện này không phải lần đầu tiên.

"Tao nghe bọn gác cổng nói dạo này mày hay ra ngoài," Gã nhăn mũi trước mùi thuốc phả vào trước mặt gã, thứ gã đang cố cai. "..,để mua về vài gói kẹo."

Vài viên hóa thành 'vài gói', lũ đó xem ra đã thấy gã vô cùng chướng mắt.

Hoặc ghen tỵ với chức vụ Thống đốc của gã, thứ gã vốn dĩ không cần.

"Mày thích kẹo lắm à?"

Gã nhìn vào đôi mắt hẹp nhỏ của người kia, thứ đang vi phạm không gian riêng tư gã cần, vài giây.

"Cũng không hẳn, chỉ là nó giúp cai thuốc."

Ông chủ gã nghe xong liền mở miệng nồng nặc mùi hôi, khà khà cười. Gã biết có điều gì đó không đúng, nhưng gã đã học được cách giữ vẻ thản nhiên trước cả khi gã học cách cầm súng.

Nhưng nó không trụ được lâu.

Gã buộc phải ngước lên khi hương thanh thoát của hoa nhài chạm vào mũi gã.

Là cánh đồng hoa. Là thứ đã nhuốm đứa trẻ trong tồn tại của nó. Còn có mùi máu. Hai cánh tay trầy trụa, bong tróc cả da. Chúng bị quặp ra phía sau, khiến cả đầu đứa trẻ đều rũ xuống.

Gã không thấy được biểu cảm đứa trẻ đang mang.

Gã không nghe được lý trí gã đang mách bảo gã.

Trừ 'Cứu đứa trẻ'.

"Mày đoán xem, tao tìm thấy vài viên kẹo, cùng loại mày mua, ở trong giường thằng bé này đấy."

Những chữ sau là gằn thấp, là đe dọa. Từ tay lão già, những viên kẹo đủ màu mà gã đã cho đứa trẻ bị ném xuống đất, vỡ ra thành vô số mảnh trong suốt như pha lê.

Bên tai gã, không gian như hóa câm, lời lăng mạ của lão già cùng tiếng xì xào bàn tán ngưng đọng. Tay gã vươn đến súng sau lưng, lòng bàn tay gã đổ mồ hôi lạnh.

"Tao sẽ xử mày sau, còn nó." Lão già đay nghiến, chỉ ngón tay sang đứa trẻ.

Em giật mình, càng thu người vào.

Gã im lặng, lần đầu trong đời gã đau, ngực trái bỏng như thể bị đốt cháy. Ngón tay cầm súng của gã càng lúc càng lạnh.

Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này.

"Em sẽ gọi người là Song Ngư nhé."

"Mang nó ra ngoài, bắn chết nó!"

Giọng nói tàn nhẫn xuất phát từ kẻ xem sinh mạng là cỏ rác. Đấng bề trên đang thử thách gã.

"Em nhớ đường ra biển."

Thời khắc đếm ngược. Gã chôn chân, ngay bây giờ, hoặc không bao giờ.

"Em sẽ dẫn Người ra đại dương.."

Hơi thở ngọt ngào mùi kẹo, cánh tay ấm vòng qua cổ gã. Gã đã từng mong mỗi sáng gã mở mắt, thứ đầu gã thấy là em.

"Song Ngư, Người làm tình với em đi?"

Đôi môi đỏ gã từng hôn, ngay khi đất trời chuyển rung, lại mấp máy ba từ.

Nhỏ bé như tồn tại của em.

"Ba."

"Hai."

"Một."

.
.

||SNxST|| •• M.I.N.E (✔)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ