.3. Song Ngư
Làm người sắp ba mươi cũng có điểm tốt. Trưởng thành, nghề nghiệp ổn định, lý tưởng cho tái sản xuất dân số.
Và còn một điểm tốt to đùng là gọi được một đứa mười chín là đứa trẻ.
"Vậy ra Người không có tên."
Giọng nói của bóng hình bé nhỏ trong lòng truyền đến tai gã. Êm ái, thanh thoát. Gã âm thầm so sánh, hình dung ra tiếng chuông gió kêu đầu hè khi vào hạ, dễ chịu làm sao.
"Vậy họ gọi Người là gì?"
Sự tò mò của một đứa trẻ. Vô hại. Đứng trước thỏ, cáo không thể cảm thấy bị đe dọa, theo lẽ đó, gã chẳng có lý do gì phải che giấu.
"Chỉ có Thống đốc."
Im lặng. Gã nhìn sang, trong mắt là hàng lông mày đứa trẻ nheo nheo, hệt như đang nghĩ suy điều gì kĩ lưỡng.
"Gọi như vậy không vui chút nào."
Đôi đồng tử sáng màu vẫn duy trì chăm chú nhìn vào cục kẹo còn lại mà ban nãy gã đưa, dẫu cho chẳng thấy được gì. Trên lòng bàn tay gã, những ngón tay trắng trẻo đang ấn ấn vào, tự ý vẽ nên những kí tự vô nghĩa.
"Em sẽ gọi Người là Song Ngư nhé."
Gã còn chưa kịp đặt câu hỏi, lại là đứa trẻ đó cất lời.
"Vì sao à? Vì em thích cá, và hai con thì luôn tốt hơn một con."
Nhướn mày. Gã chẳng nghĩ đến điều gì như thế trước đây. Đơn độc thì sẽ không bao giờ có điểm yếu, một mình thì sẽ không bao giờ bị đâm sau lưng.
Nhưng gã đã không phản đối.
Một sự xâm phạm thành công.
"Nếu hai chúng ta là cá, em sẽ đưa Người theo, ra đại dương."
Đứa trẻ cười hì hì, hai bàn tay nắm lấy ngón tay gã, đặt lên má mình.
Gã bị nuốt chửng vào trong sự ấm áp hoàn mỹ, thuần khiết ấy, tất nhiên không nghe được câu nói tiếp theo.
"Em nhớ đường ra biển."