"Sao rồi bé con? Có bất kỳ thông báo mới nào từ (1)A.B.T không?" Jeongguk tiến tới gần chàng trai vẫn đang ngồi chăm chú bên chiếc máy tính.
Khoảng một phút sau câu hỏi của anh, chàng trai rời tay khỏi bàn phím, lúc này mới thở dài lên tiếng, "Em có nghiệm vụ khẩn phải đi ngay rạng sáng mai. Chú biết đấy, (2)đội alpha đến (3)Barely từ hai ngày trước và đã mất liên lạc với toàn bộ quân số, duy chỉ có đội trưởng, em vẫn thấy chú ấy hiển thị trên máy định vị của mình bằng con chip gắn trên bộ bảo hộ," Yeonjun chống lên bàn đưa tay day mắt, vì ngồi máy tính nhiều giờ khiến đôi mắt của cậu trở nên đỏ và rát mỏi. "Cấp trên giao cho em nhiệm vụ cần tìm một người, họ nói đó là niềm hi vọng duy nhất, không chỉ cho thành phố Barely mà là cả quốc gia nếu như dịch tiếp tục bùng phát."
"Chú sẽ đi cùng em, chú không thể để em tới Barely một mình," Jeongguk lắc đầu, chạm lên đôi vai đã rủ xuống vì mệt mỏi của Yeonjun. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Yeonjun, "À phải rồi, cấp trên nói em đi tìm một người? Ai vậy?"
Yeonjun xoay ghế về phía anh, lôi ra một bức ảnh chụp lén đen trắng khá nhàu nát nhưng vẫn có thể nhìn rõ mặt mũi của người đó, là một cậu trai mang khuôn mặt lạnh lẽo có vết đen dài trên má tựa như máu. Giống như hắn vừa gây gổ với một ai đó có sử dụng đến vũ khí mang tính sát thương cao. "Choi Soobin, tuổi hai mốt, tham gia quân ngũ từ mười sáu khi người thân duy nhất là mẹ cậu ta đổ bệnh và qua đời..." Yeonjun hít mũi, ngập ngừng. "Cậu ta từng được huấn luyện gia nhập vào quân đội tự do phía nam Barely, với một lí do nào đó, đơn vị cậu ta bị giải thể rồi đưa đẩy Soobin vào con đường trở thành lính đánh thuê."
"Chà, tiểu sử ấn tượng đó," Jeongguk cầm góc bức ảnh đưa lên thật gần mắt, anh tặc lưỡi nâng tay bóp trán, "Nhìn cậu ta quen thật đấy, chú không chắc nữa... nhưng người này chú e rằng em không thể nghĩ đơn giản được đâu."
Yeonjun chớp mắt nhìn anh, vuốt mấy sợi tóc xoà trước trán, chống cằm lưỡng lự, "Em biết, nhưng chính phủ phải điều xuống A.B.T để tìm cậu ấy về, việc này còn được đặt vào tay em, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy."
Chẳng kịp để Jeongguk suy nghĩ câu trả lời, Yeonjun đã vội tựa bàn lảo đảo đứng dậy và nhét tấm hình trở lại túi áo, vẫy tay với anh mà rời đi về phía cửa, "Nhức đầu muốn chết, cậu ta là ai cũng được, miễn rằng em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và khiến đội trưởng tự hào về em."
Trước khi rời đi, Yeonjun quay lại về phía người vẫn ngồi trầm ngâm kia, có vẻ như anh vẫn cố để nhớ ra một điều gì đó, cậu thở hắt ra một hơi, "Chú có về hay khô-"
"À ừ, tới đây." Jeongguk vội thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi lập tức bật dậy, bước ra khỏi sở trong khi chiếc máy tính vẫn còn sáng.
Trên đường xuống gara, cả hai dường như không nói chuyện, một phần bởi Yeonjun đã thấm mệt vì đã làm việc nguyên một buổi sáng cho đến tận bây giờ, Jeongguk hiểu điều đó. Công việc của Yeonjun vào thời điểm này vất vả hơn bình thường rất nhiều, cậu đã phải bắt đầu ca làm thật sớm để đi tới những khu dân cư và ngoài rìa thành phố, khảo sát và phát hiện bất cứ người dân nào có dấu hiệu khả nghi hoặc từ Barely chuyển tới hay không, vì nơi đó đã được cho vào diện cách ly toàn thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Soobin x Yeonjun |••| Hopeful_
FanfictionYeonjun chĩa súng vào bình gas cạnh con xác sống nhiễm virus G khổng lồ và gào lên, "Mày đừng hòng có được Soobin."