Jeongguk tỉnh dậy vào năm giờ sáng, chết tiệt, anh ngủ quên rồi.
Vội vã chạy sang phòng Yeonjun và gọi tên cậu nhưng căn phòng đã trống trơn, Yeonjun đã rời đi rồi, một mình. Anh tiến tới giường cậu với chăn gối đã được xếp gọn gàng, có một mẩu giấy note nhỏ dính trên tường, Jeongguk gỡ nó xuống và đọc những dòng chữ nhỏ nhắn.
"Em biết chú sẽ không an tâm để em đi một mình, nhưng hãy tin em lần này."
Jeongguk nhíu mày nắm chặt mẩu giấy thả người ngồi xuống giường, chống tay ra sau và ngửa mặt đối diện trần nhà, không phải anh không tin cậu bé của anh, chỉ là anh sợ, anh sẽ mất thêm một người thân bên cạnh mình. Jeongguk đã chứng kiến những người đồng nghiệp hi sinh vì khủng bố sinh học và giờ Yeonjun tiếp tục đưa thân vào con đường đó, anh không muốn lịch sử lặp lại một lần nữa.
Có lẽ Yeonjun đã đi tới điểm hẹn mà A.B.T đã chuẩn bị sẵn một chiếc trực thăng rồi, và hành trình rời khỏi Otter đi đến Barely của cậu đã khởi hành từ nửa tiếng trước, theo như trí nhớ của anh vì tối hôm qua cậu đã nói với anh như vậy.
_______________Một thanh niên ngồi dựa tường với một ống chích trên tay, hắn ngắm nhìn nó một chút trước khi bật nắp hướng thẳng mũi tiêm lên gáy cổ mình, ấn ngón cái đưa từng giọt trong ống vào cơ thể. Kế bên hắn cũng có một đám thanh niên khoảng ba đến bốn người cũng đang làm điều tương tự, hắn đảo mắt ném nhẹ ống tiêm rỗng đi, tặc lưỡi. "Họ nói thứ này là một loại tăng cường sức mạnh đấy à? Tệ thật, tao chẳng thấy khác gì."
Đám thanh niên bắt đầu gào rú, tự lấy tay cấu xé cơ thể, bọn chúng không thể kiểm soát ý thức được nữa, chỉ trong vài giây, từng người hướng ánh nhìn về phía gã thanh niên vẫn còn thản nhiên đứng dậy mà chưa có phản ứng nào giống như 'đồng bọn' của chúng. Một trong số đó điên cuồng tiến về phía người duy nhất còn tỉnh táo, và hắn cũng chẳng cần mất nhiều thời gian để cho tên đó nằm gục dưới đất với máu túa đầy từ cổ.
Số còn lại chẳng có vẻ gì sợ hãi và lao vào tấn công chàng thanh niên, hừ một tiếng, hắn đã chuẩn bị để bị bao vây. Bỗng từ phía sau những tiếng súng đi ngang qua bên tai hắn rõ mồn một ghim thẳng vào cơ thể từng kẻ kia, khiến chúng ngã ra đất một cách dễ dàng.
"Cậu đã chích G chưa?" Tiếng nói của một người nam trẻ nhẹ phía sau khiến hắn quay lại rồi khẽ nhếch mày khi người đó chạy đến bên hắn.
"Ờm... thì rồi. Nếu anh muốn có một mũi thì tự đi kiếm đi, tôi chích vì tò mò thôi, không bán." Thanh niên tiến đến chỗ những cái xác xé một mảnh quần của chúng và lau đi con dao vừa xọc thẳng vào cổ tên đầu tiên tấn công hắn.
Chàng trai đột nhiên phấn khích, kéo hắn đứng dậy khỏi đống xác, vì người trước mắt có chiều cao nhỉnh hơn nên cậu phải ngước lên một chút, bàn tay nắm chặt cánh tay của hắn và mắt long lanh những niềm hi vọng. "Choi Soobin, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu có kháng thể."
"Sao cũng được," thanh niên quay lưng đi trước khi bị nắm lại một lần nữa. Hắn nhăn mặt, gỡ tay khỏi chàng trai, "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Chàng trai giật mình một chút, lúc này mới sực tỉnh rồi nhanh chóng lấy ra một chiếc huy hiệu của A.B.T từ trong túi áo dày giơ lên, "Choi Yeonjun, thuộc đội chống phá khủng bố sinh học dưới quyền điều hành từ chính ph-"

BẠN ĐANG ĐỌC
_Soobin x Yeonjun |••| Hopeful_
FanfictionYeonjun chĩa súng vào bình gas cạnh con xác sống nhiễm virus G khổng lồ và gào lên, "Mày đừng hòng có được Soobin."