Câu chuyện đó được trí nhớ Jungkook nhắc lại như một đoạn phim ngắn. Lần duy nhất Taehyung gọi điện về kết thúc bằng giọng nói của người đàn ông khác, đó là dấu chấm hết cuối cùng. Thế giới phát triển nhanh như vũ bão, muốn nhìn thấy nhau cũng không có gì là khó khăn. Vậy nhưng Taehyung đi liền ba năm, hai người chưa từng một lần nghe âm thanh của nhau vang lên giữa lòng thế giới.
Jungkook đi xuống quầy thanh toán, cậu không liếc mắt về phía ngọn nến đang lụi dần chiếu thành bóng mờ trên chiếc áo khoác một mình kia nữa. Jungkook cho tay vào túi quần lấy ví, chiếc ví vướng phải một gói giấy vuông vắn không thể rút ra. Đặt chiếc bật lửa trong tay lên bàn, Jungkook một tay giữ mép túi, một tay khẽ khàng rút ví.
Jisoo nhặt chiếc bật lửa lên. Một khối bạc nguyên vẹn không có gì đặc biệt, cô hơi nhíu mày:
"Bật lửa này..."
"Anh nhặt được."
Jungkook nói đơn giản rồi cầm lấy hóa đơn. Cậu đẩy chiếc bật lửa về phía người thu ngân đang đứng sau mấy ngọn đèn vàng hắt từ trên tủ rượu xuống.
"Cậu thích đúng không? Cho cậu."
Chàng trai tiến tới gần hơn, cầm chiếc bật lửa nhìn đi nhìn lại, rồi nhìn cậu nghi ngại.
"Cái này anh nói là nhặt được? thật sự rất quý, Zippo được gia công lại như thế này tôi mới thấy lần đầu."
Jungkook gật đầu.
"Dù sao cũng không phải của tôi, tôi cũng không hút thuốc."
Nói rồi cậu đưa khuỷu tay ra. Jisoo tự nhiên bám vào đó, hai người bước ra đường khi tuyết rơi dày đặc.
Người phục vụ mừng rỡ cầm lấy chiếc bật lửa ánh lên dưới đèn. Dùng ngón tay miết nhẹ dưới đáy, chàng trai cảm giác được có kí tự bên dưới. Tới bên ngọn đèn bàn nhìn cho rõ, chỉ có một hình tam giác được khắc vội vàng.
Trước cửa Downpour, Jungkook rút từ túi áo ra hai chiếc găng tay lớn đưa cho Jisoo, nói "chờ anh một chút" rồi nhanh sải bước tới thùng rác bên cạnh cửa ra vào. Dang rộng tà áo ra để che khuất mọi ánh nhìn có thể chiếu tới, cậu lôi từ túi quần gói thuốc chỉ còn một điếu duy nhất ném vào thùng. Nhìn vào chỗ chiếc áo khoác vẫn im lìm nằm cùng chai rượu còn một nửa rồi lại nhìn ra trời tuyết, Jungkook quay lưng đi về phía Jisoo.
Lần nào trái tim của Jeon Jungkook cũng thua trước Kim Taehyung, nhưng lần này lí trí của cậu sẽ phải chiến thắng. Điều gì là điều một người cần, điều gì là điều một người muốn, cho đến khi tuổi đời lớn thêm, điều cần thiết luôn chiến thắng dù khao khát có lớn đến đâu.
-
Michelle gọi Taehyung quay về MI ngay sau khi biết tin anh về nước.Lời cam kết lần đó của Taehyung cô vẫn nhớ. Là người mang đầu óc kinh doanh, đương nhiên phải tính đến lợi ích đầu tiên. Jeon Jungkook là một kiến trúc sư giỏi, Kim Taehyung là một linh hồn toàn vẹn tự do, có được cả hai người đó là điều ai cũng muốn. Mặc kệ chuyện bọn họ từng yêu nhau, cả hai không bao giờ đem việc tư lẫn vào việc công, điều này Michelle biết rõ ràng. Hoseok không đồng ý, anh nghiêm túc nói với Michelle rằng nếu không phải là ba năm trước Taehyung hạ mình cầu xin dù bản thân vốn là một người không chịu cúi đầu thì anh vẫn sẽ đón Jungkook vào MI không do dự. Michelle không buồn nhếch môi cười, cô cong đôi môi đỏ mọng của mình lên.