Đêm hôm đó tuyết đầu mùa lại rơi.
Mấy bông tuyết xốp nhẹ rơi lặng lẽ trong không trung, chỉ sáng lên khi rơi qua một cột đèn vàng. Ngoài trời lạnh căm, sáng hôm sau Jungkook mở cửa sổ ra đã nhìn thấy mảnh đất trống phía sau bệnh viện phủ một lớp trắng mờ. Người qua lại ở dưới con đường nhỏ trong khuôn viên bệnh viện có phần vội vã hơn ngày thường, cậu nhìn mãi rồi mới quay lại nhìn người đang chiếm hết hai phần giường ngủ.
Lại một đợt tuyết đầu mùa nữa không cùng nhau nhìn thấy, Jungkook không hề tiếc nuối chút nào. Thứ thần thoại trẻ con đó không có thật bằng chuyện Taehyung đang ngủ rất say trước mặt cậu, tấm chăn dày nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở đều đều của anh. Đêm hôm qua không có ai ngủ. Giường bệnh chật hẹp không đủ chỗ cho cả hai, Taehyung ngồi đằng sau ôm lấy vai Jungkook từ đêm đến sáng. Không gian yên lặng đến nỗi từ tầng tám của bệnh viện Jungkook vẫn nghe được đầy đủ âm thanh ở bên dưới, cậu trầm ngâm không nói và để yên cho Taehyung tựa cằm xuống vai mình.Có quá nhiều điều để kể cho nhau nghe, cuối cùng thành ra không muốn kể bất cứ điều gì. Kể ra điều gì cũng có cảm giác sẽ làm đau thêm một chút, sẽ thấy cái ôm lúc này là mơ, người ở bên cạnh cũng không phải đang thật sự ở bên cạnh mình. Taehyung ôm vai Jungkook mãi thấy chán thì lại vòng xuống eo cậu siết lấy. Mái tóc được cắt đi sạch sẽ làm Jungkook thấy lạ, nhưng hơi thở lướt sau chiếc gáy trống trải lại quen thuộc vô cùng. Mãi đến khi gần sáng, đầu của Taehyung nặng dần, Jungkoo đưa tay lên nhẹ chạm vào má Taehyung rồi gọi nhỏ:
"Anh buồn ngủ đúng không?"
Cằm của Taehyung di chuyển qua về trên vai Jungkook thay cho câu trả lời. Jungkook bật cười, rõ ràng đã buồn ngủ đến mức tay ôm cũng lỏng ra dần dần lại cứng đầu nói rằng mình không muốn ngủ.
"Em nhắn tin báo Youngmin sáng mai đem thuốc lên anh uống, bây giờ anh đi ngủ đi."
Taehyung phản đối bằng cách lắc đầu thêm lần nữa, Jungkook phải ấn anh xuống giường rồi đưa tay kéo tấm chăn dày.
"Ngủ đi, thức đêm không tốt."
Đèn phòng bệnh đã tắt từ lâu, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ màu vàng bên góc. Trong phòng có máy sưởi vậy mà Taehyung vẫn kéo Jungkook xuống bên cạnh mình.
"Anh lạnh lắm."
Giường đơn nhỏ xíu, Jungkook cựa quậy vài lần rồi cuối cùng phải nằm nghiêng đối mặt với Taehyung. Hai người lại nhìn nhau rất lâu, mi mắt Taehyung đã trĩu xuống nhưng không nhắm hẳn lại. Mới cách đây hơn một tháng còn có thể say sưa hôn người kia dù cậu sắp tổ chức lễ đính hôn, nhưng sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy Taehyung lại thấy có điều gì đó đang thay đổi.
"Em có thấy lạ không, Jungkook?"
Jungkook không trả lời, cậu hạ bớt nhiệt độ máy sưởi. Căn phòng lạnh đi, Taehyung dần dần ngủ mà đầu rúc vào cổ cậu, tay cũng ôm chặt không buông nữa. Cơ thể Taehyung rất ấm, Jungkook để cho Taehyung ôm lấy nhưng mắt lại mở trân trân.
Phim ảnh mãi mãi là những lời giả dối lừa gạt người cả tin, Jungkook khẽ cười. Cậu hôn lên đỉnh đầu Taehyung rồi giữ môi ở đó rất lâu, tới cuối cùng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Ở trong những bộ phim tình cảm ướt át, hai người yêu nhau vì lí do gì đó mà xa cách nhau, đến lúc trở về bên nhau lại ngay lập tức có thể tiếp tục như lúc mới yêu. Bệnh tâm lý cũng vậy. Nếu như là ở trong phim ảnh, chỉ cần Taehyung chịu quay về bên cạnh, chỉ cần hai người hiểu được nhau dù cần hay không cần nói, tất cả rào cản tâm lý sẽ được cởi bỏ như chưa từng có chút rối loạn nào xuất hiện trong đời. Tất cả đều sai hết rồi. Cho đến lúc này, Jungkook vẫn thấy sợ hãi khi Taehyung chạm vào mình. Sợ rằng Taehyung sẽ chỉ có đau đớn khi ở cạnh cậu. Cậu tự hỏi rồi tự trả lời, liệu mình có từng bảo vệ được Taehyung lần nào chưa? Kim Taehyung đã phải chịu đựng những gì khi cố gắng bươn bả tìm đường về bên cậu sau mấy năm đi lạc?