Chương 2: Vừa Gặp Đã Yêu

122 15 0
                                    

Giữa yến tiệc vẫn đang diễn ra vũ khúc ca múa chúc mừng, Dạ Ngọc đối với những thứ này cũng không phải đầu tiên nhìn thấy, cảm giác tò mò cũng nôn nóng ban đầu đã vơi đi hết cả.

Dạ Ngọc xem phụ vương cứ được hết người này đến người kia thay nhau chạy đến mời rượu lấy lòng, chính là không có thời gian để nói chuyện với y. Lại nhàm chán chống cằm xem ca vũ, nhìn mấy vị cô nương lướt qua lướt lại có chút mỏi mắt mà che miệng ngáp dài một cái.

Đằng Thừa ngồi ngay bên cạnh nhìn đệ đệ liền hiểu ra mà lắc đầu nhẹ cười một cái, nụ cười này trên gương mặt hắn lại mị lực lan tỏa, đủ hấp dẫn các vị tiểu thư có mặt ở buổi yến tiệc. Ngay đến hai vị nhị và ngũ công chúa cũng vì vậy mà đỏ mặt, lén lút nhìn qua không ít lần.

Là nguyên nhân tới những ánh mắt ngưỡng mộ cùng thẹn thùng đến chỗ mình, các vị công chúa cùng tiểu thư chỉ hy vọng có thể được hắn vô tình nhìn thấy hay đáp lại một cái gật đầu. Ấy thế nhưng đại công tử Bắc hầu vương lúc này lại chưa từng chú ý đến dù chỉ một lần, hắn đang bận quan tâm cho đệ đệ nhà mình sau cái ngáp dài nha.

Đằng Thừa thừa biết đệ đệ bào bối của mình thích hay không thích cái gì, hắn từ đĩa hoa quả lấy một chùm nhỏ tươi mới bỏ vào tay y lại nuông chiều xoa đầu Dạ Ngọc nói: " Cảm thấy nhàm chán thì không cần ngồi đây đợi nữa, đệ ra bên ngoài đi dạo một chút đi, nhớ để Tư Kiệt theo sau."

" Cũng được, so với ngồi đây đệ muốn đi xem khung cảnh trong hoàng cung có gì mới lạ hơn nhiều." Dạ Ngọc thích ăn trái cây, lại thích nho nhất nên bức một quả cho vào miệng rồi đứng lên muốn đi.

Đằng Thừa vẫn không an tâm lắm lại căn dặn thêm: " Nhớ cẩn thận một chút, hoàng cung không giống hầu phủ, sẽ có người không biết thân phận của đệ, cũng không phải ai cũng đều sẽ nghe lời đệ."

" Đại ca không cần lo lắng đâu, đệ đi dạo một lát đây."

Nhìn Dạ Ngọc miệng vừa ăn nho vừa vô tư cười thật tươi với hắn, sau đó ầm thầm rút lui khỏi yến tiệc. Đặng Thừa thu lại dáng vẻ ôn nhu vừa rồi mà trầm giọng: " Nhanh đi theo tứ công tử, nhớ không được quấy rầy nhã hứng của y, cũng không để y xảy ra chuyện gì biết chưa?"

" Vâng thưa đại công tử." Tư Kiệt nhận lệnh cũng không chậm trễ lập tức theo sau Dạ Ngọc ra ngoài.

Đằng Thừa nhìn Tích Tống liên tục có người đến làm phiền không thể rút ra được, bản thân mình là đại nhi tử cũng không thể tự ý rời đi sớm, vì vậy chỉ dành để Dạ Ngọc ra ngoài một mình.

Đằng Thừa không giống mấy vị đệ đệ hay muội muội khác đều ở Bắc địa, rất lâu mới có thể lại nhìn thấy Tiểu Ngọc đến lại bị mắc kẹt ở chỗ này, thật cảm thấy có chút ghen tị cùng các đệ muội khác luôn được ở cạnh nuông chiều y mà.

Lần này hắn vẫn là hy vọng Tiểu Ngọc ở lại hoàng thành lâu một chút, Đặng Thừa đều mang tất cả thứ y yếu thích lấy đến nha, mỗi lần nhìn đệ đệ nhà mình cười vui thì đại ca như hắn liền cảm thấy làm gì cũng đáng.

[ Đam Mỹ ] Phân Tranh Hệ Thống Công Lược Chủ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ