Chương 3: Ta Muốn Gả Cho Hắn

92 11 0
                                    

" Nói cho ta biết tên của ngươi đi, sau này ta liền cùng ngươi ở chung một chỗ có được không?"

Lăng Thiên Tuyệt vì câu nói có chút bất ngờ của Dạ Ngọc mà kinh ngạc nhìn y, hắn định nói gì đó nhưng vừa hay nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đạp trên nên cỏ. Từ phong thái đến lời nói đều thay đổi, hắn kinh ngạc sau đó là dò hỏi: " Ngươi nói ở chung một chỗ là muốn cùng ta kết giao bằng hữu?"

" Kết bằng hữu?" Dạ Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái mà mình muốn ở hắn không giống như là muốn kết bằng hữu. Y chỉ là muốn hắn thuộc về mình, mang người tới tay là được rồi: " Ta muốn chúng ta còn thân hơn bằng hữu nữa."

Lăng Thiên Tuyệt trong lòng hoài nghi lời của vị tiểu hầu gia này, y vì sao muốn kết giao với hắn, cả lời nói cũng kỳ lạ như vậy. Xét cho cùng là không biết qua hắn là ai, vô tư muốn thân thiết với kẻ không thực quyền, bị hoàng đế xem thường như hắn thì đúng là nực cười.

Nhìn thấy nụ nửa môi như chế nhao của Lăng Thiên Tuyệt sau đó liên xoay đi không nhìn y nữa, Dạ Ngọc cảm thấy tim mình lại một lần nữa đập liên hồi. Y đưa tay nắm lấy ngực áo mình, còn có chút cảm giác khó chịu vì bị hắn bỏ qua không nhìn mình, đây lần trước xem trong sách có nhắc đến chính là yêu thích một người, không muốn bị ghét bỏ đi.

" Ta biết rồi, ta chính là muốn ngươi." Dạ Ngọc vừa xác định đã không do dự đứng lên nói lớn: " Nói cho ta biết tên của ngươi, ta sẽ đi gặp phụ vương xin người..."

" Tứ công tử."

Vẫn chưa nói hết lời đã bị cắt ngang, cả hai người xoay đầu nhìn kẻ mới đến. Dạ Ngọc mất hưng có chút không vui lên tiếng hỏi: " Có chuyện gì sao?"

" Là đại công tử cho người đến báo một tiếng gọi người trở về, hầu gia không nhìn thấy tứ công tử nên vô cùng lo lắng." Tư Kiệt sau khi trả lời Dạ Ngọc rồi mới hướng tới Lăng Thiên Tuyệt, hắn là người của đại hoàng tử cũng lưu tại hoàng thành đương nhiên nhận ra thân phận của đối phương: " Thần bái kiến tam hoàng tử."

Lăng Thiên Tuyệt đã cảm nhận được kẻ này từ lâu, chỉ là giả vờ như không biết. Qủa nhiên là người của Bắc hầu vương, có thể xem trọng lời chủ tử trước việc phải hành lễ với một hoàng tử. Bất quá thân phận của hắn tuy rằng hoàng tử lại chỉ là danh nghĩa, bị xem nhẹ cũng không có gì lạ.

Lăng Thiên Tuyệt không nói gì, lẳng lặng đứng lên ôm theo bình rượu trên tay bỏ đi như một kẻ vô hình vô bóng. Dạ Ngọc thấy vậy liền muốn gọi hắn lại: " Chờ đã, còn chưa nói cho ta biết tên ngươi."

" Tứ công tử, chúng ta nên trở về thôi." Tư Kiệt ngăn cản Dạ Ngọc muốn đuổi theo lại nói: " Nơi này ban đêm trơn trợt sẽ rất nguy hiểm, đại công tử đã nói không thể để người bị thương dù chỉ một chút."

" Ngươi..." Dạ Ngọc tuy rằng tức giận vì bị phá rối nhưng cũng không phải người sẽ vô lý trách mắng thuộc hạ, thấy Lăng Thiên Tuyệt đã đi mất thì tiếc nuối lại lên tiếng hỏi: " Vừa rồi ngươi nói hắn là tam hoàng tử, vậy có biết tên của hắn là gì không?"

[ Đam Mỹ ] Phân Tranh Hệ Thống Công Lược Chủ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ