Chương 7: Sống Lại

154 12 0
                                    

" Ừm..." Dạ Ngọc nghiêng đầu một cái, vì bị tạt nước mà tỉnh lại. Y phát hiện bản thân đang bị trói ở một cái trụ bên ngoài trời, trước mặt lại xuất hiện thêm bốn tên nam nhân xa lạ.

Kẻ đứng đầu tuy rằng y phục thuộc loại quý nhân, nhưng gương mặt hắn vừa xấu lại còn béo ục ịch không thích dễ nhìn nào.

Cũng không đoán được Tiểu Đào ( tên Dạ Ngọc đặc cho tiểu tinh linh hệ thống 072 ) chọn cho y cái thân phận gì, hay hiện tại bản thân đang ở trong hoàn cảnh ra sao.

Dạ Ngọc liếc nhìn hai kẻ phía sau tên béo, một tên đang bê thùng nước lớn vừa tạt ướt cả người y, tên còn lại thì cầm một cái roi da lớn.

Xem như đã biết được vì sao cơ thể vừa lạnh vừa đau, Dạ Ngọc cũng không vội nói cái gì để kẻ khác nghi ngờ. Trước vẫn cẩn thận xác nhận thân phận và tình cảnh hiện tại của mình, sau đó mới lại xem qua hệ thống một chút.

" Ngươi đến cùng là muốn làm gì?" Dạ Ngọc hướng tên béo kia lên tiếng hỏi, lúc này chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên, âm giọng bản thân vừa thốt ra rõ ràng là của một nam nhân, thế nhưng lại có thể nhẹ nhàng mềm mại cùng ủy mị như vậy?

" Hừ." Tên béo khinh thường một tiếng, gương mặt đầy thịt đến chẳng còn nhìn rõ ngũ quan hất cao cằm: " Hay cho ngươi còn muốn hỏi bản hoàng tử muốn cái gì, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời ta cũng chẳng cần tốn thời gian với cái loại rác rưởi như ngươi."

Dạ Ngọc bị trói cả thân người không thể nhúc nhích, nghe tên béo kia nói thì biết được hắn thân phận chính là hoàng tử một nước đi.

Nhớ lại thì trước kia y cùng với đám huynh đệ của Lăng Thiên Tuyệt có duyên không ít, bọn họ không phải tìm cách lấy mạng thì cũng là khinh thường y, một nam nhân được gả đến cho Lăng Thiên Tuyệt làm hoàng tử phi của hắn.

Đám người đó tuy rằng đáng ghét nhưng bề ngoài dù sao cũng đều là cực phẩm, không giống cái tên béo trước mặt này, chẳng nhìn ra chỗ nào giống một vị hoàng tử cả.

" Ánh mắt đó là ý gì?" Tựa như có thể nhìn ra Dạ Ngọc đang cười nhạo mình, tên béo trừng lớn hai mắt lõm sâu vì cái mặt đầy thịt.

Hắn giật lấy roi da trên tay gả hạ nhân phía sau, giơ tay muốn quất thẳng vào mặt Dạ Ngọc: " Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của người đã khiến bản hoàng tử cảm thấy kinh tởm."

" Đại ca chờ đã." Tên nam nhân bên cạnh chưa từng nói gì lại lên tiếng ngăn cản, hắn nắm lấy cổ tay tên béo trước khi da đánh roi xuống khuyên nhủ: " Trên người y có lưu lại vết tích cũng không sao, nhưng gương mặt này thì không thể đâu."

Tên hoàng tử béo cũng nhận ra vừa rồi mình nóng giận mất khôn, nhưng hắn vẫn chẳng chịu thôi mà quất một roi lên người Dạ Ngọc: " May cho gương mặt này của ngươi vẫn còn có chỗ để dùng được, để xem ngươi còn có thể kiên trì đến lúc nào."

Dạ Ngọc ăn một roi quất lên người đau đến trắng mặt, y cắn chặt răng không rên đau một tiếng, hai mắt lại sắc lạnh trừng thủ phạm vừa ra tay với mình.

[ Đam Mỹ ] Phân Tranh Hệ Thống Công Lược Chủ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ