Chương 5: Hoàng Hậu Tạ Thế

113 13 1
                                    

Hoàng đế vẫn đang trừng mắt cảnh cáo với hoàng hậu, khi nghe thấy yêu cầu thứ hai thì đồng tử lại co rút không dám tin. Hắn sắc mặt trở nên tối đen, ngay cả đang nắm tay của Tử Nguyệt Nha cũng siết chặt lại khiến nàng đau đến nhíu mày.

" Hoàng thượng?" Tử Nguyệt Nha nhẹ giọng gọi một tiếng, lúc này tay hoàng đế mới nới lỏng ra giảm đau đớn cho nàng.

Lăng Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn hoàng hậu vẫn cao cao tự đại đối diện chờ hồi đáp, hắn tuy rằng không có tình cảm với nam nhân trước mặt, thế nhưng từ năm y mười sáu tuổi đã gả cho hắn, cho đến giờ trên dưới cũng đã trải qua bảy năm danh nghĩa phu thê.

Lăng Thiên Tuyệt đã từng nghĩ tới Dạ Ngọc sẽ cự tuyệt để hắn sắc phong Tử Nguyệt Nha làm phi, cũng nghĩ sẽ cắt đứt thực quyền của Tọa Giác Nhiên Y gia, khiến Dạ Ngọc ngoan ngoãn làm một vị hoàng hậu bù nhìn không quyền thế.

Thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới sẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa, truất phế ngôi vị hoàng hậu này của y.

" Hoàng hậu, chuyện này không được." Không bao lâu liền có tiếng phản đối vang lên, Trường Nhân lại bộ thượng thư vội vàng bước ra khỏi hàng quỳ xuống: " Bẩm hoàng thượng, Phi Vũ đại quốc ta trước nay muốn truất phế hậu vị đều cần phải có lý do chính đáng. Không thể nói phế, liền có thể tùy tiện phế."

Dạ Ngọc cười nhạt: " Ta tự mình yêu cầu cũng cần lý do?"

" Xin hoàng thượng, hoàng hậu suy nghĩ lại." Lại bộ thượng thư cũng không để tâm đến hoàng hậu nói, hắn cúi đầu lớn tiếng.

Quan nhân văn võ tại đại điện cùng lúc này cũng tương đồng đều quỳ xuống: " Xin hoàng thượng, hoàng hậu suy nghĩ lại."

Giữa tình huống như vậy Tử Nguyệt Nha chưa từng lên tiếng, nàng chỉ im lặng chờ đợi kết quả mà hoàng đế đưa ra. Dù sao đôi với nàng chuyện này có ra sao cũng không có ý nghĩa, chỉ cần trong tim hắn chính là nàng, hậu vị kia có là ai ngôi đi nữa cũng không quan trọng.

Hoàng đế im lặng hồi lâu, nhìn thấy hoàng hậu vẫn kiên trì chờ đáp án của mình mà thở ra một hơi. Hắn trầm giọng: " Hoàng hậu cũng nghe thấy rồi, không có lý do chính đáng, ngay cả trẫm cũng không thể truất phế ngôi vị hoàng hậu."

Dạ Ngọc đột nhiên lên tiếng: " Ghen tuông, gây loạn hậu cung?"

" Căm miệng." Hoàng đế lúc này thật sự bị chọc giận, hắn đập mạnh tay trên long án quát lớn: " Ngươi làm loạn đã đủ chưa? Vị trí hoàng hậu không đến lượt ngươi muốn nhận là nhận, muốn truất liền truất."

Đại điện rộng lớn lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng rống giận của hoàng đế, Lăng Thiên Tuyệt trừng mắt với Dạ Ngọc: " Lập tức cút ra cho trẫm."

" Xin hoàng thượng bớt giận."

Sau một tràn tiếng đồng loạt khuyên ngăn của quan thần, Dạ Ngọc chỉ mỉm cười chua sót để lại một câu rồi xoay lưng rời khỏi đại điện: " Ngay cả đến điều này mà người cũng không làm được?"

Một thân ảnh lặng lẽ bước chậm trên thảm đỏ kéo dài, hoàng đế nhìn theo bóng lưng cô độc của y liền nhói lên cảm giác đau đớn không thể nào giải thích. Hắn đưa tay đặt nơi lòng ngực mình, khó hiểu mà nhíu mày.

[ Đam Mỹ ] Phân Tranh Hệ Thống Công Lược Chủ CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ