Búp bê rối trong thùng gỗ đều là tác phẩm do chính tay Quý Thư làm, đủ loại kiểu dáng đều có, khéo léo tinh xảo. Bọn họ đến gian bán hàng từ thiện, Quý Việt Đông đem tất cả đồ chơi nhỏ Quý Thư làm đều xếp ra. Búp bê sợi len vải màu đỏ nhung đặt ở một chỗ sinh động đáng yêu, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt của một vài đứa bé.
Quý Việt Đông vốn đang sợ búp bê Quý Thư làm sẽ bán không được, nhưng sự thật là hắn lo xa rồi, ngắn ngủi nửa giờ, một thùng con rối đã bán hết.
"Không còn sao?" Quý Thư liếc nhìn hộp giấy trống không, hỏi Quý Việt Đông.
Quý Việt Đông kín đáo từ trong túi lấy ra tiểu trư ban nãy Quý Thư đưa cho hắn, "Còn lại cái này."
Quý Thư tiếp nhận heo con từ trong tay hắn, lại lần nữa nhét về trong túi Quý Việt Đông, cậu nói: "Cái này là đưa cho anh."
Quý Việt Đông cảm giác được trong túi nặng trình trịch.
Dĩ vãng bán hàng từ thiện kết thúc Quý Thư đều là phải đi về, mà ngày hôm nay có chỗ bất đồng, bồi ở bên cạnh cậu chính là Quý Việt Đông. Hắn đem hộp giấy thu dọn, lại cùng Quý Thư đem tiền bán hàng từ thiện quyên đến xã phúc lợi.
Quý Việt Đông chính mình cũng đưa thêm một khoản, coi như tích đức, hắn dạo này có chút mê tín.
Bọn họ đi ra, khăn quàng trên cổ Quý Thư bị nới lỏng sắp rơi, Quý Việt Đông theo bản năng mà thay cậu buộc chặt. Quý Thư tùy ý động tác của hắn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm màu lam đậm, trên nền tuyết đang rơi, hoa tuyết hình dạng năm góc nhọn , Quý Thư nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy Quý Việt Đông lại mở lòng bàn tay cho hắn xem hoa tuyết cậu vừa bắt được. Quý Việt Đông ngẩng đầu lên giống như là dỗ trẻ con, y theo ý tứ của Quý Thư mà nhìn mấy lần.
Quý Việt Đông hỏi cậu có muốn đi dạo hay trở về, Quý Thư vui vẻ nói: "Em có thể đi dạo sao?"
Quý Việt Đông bật cười, "Đi một chút, không quá lâu là được."
Quý Thư một tiếng hoan hô, như con thỏ nhỏ nhún nhảy một cái hướng trong đám người nhảy tới nhảy lui. Quý Việt Đông đi theo phía sau cậu, căn dặn cậu đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận lại ngã.
Quý Thư tại mỗi sạp hàng thượng đều phải dừng lại một quãng thời gian, cậu cầm trong tay cái mũ màu đỏ mới mua, hướng Quý Việt Đông vẫy tay. Quý Việt Đông cho là cậu muốn đổi mũ đang đội trên đầu thành cái mũ mới này, đi tới vừa định nói chuyện, cánh tay liền bị Quý Thư kéo, hắn bất ngờ hướng phía trước lảo đảo vài cái, Quý Thư thân mật nằm nhoài trên vai hắn, kéo cổ của hắn, thay hắn đem mũ đội vào.
"Chúng ta mỗi người một cái mũ." Quý Thư dùng mũ len trên đầu mình lắc lắc cọ qua cọ lại mặt Quý Việt Đông, Quý Việt Đông thấy trên mặt có chút ngứa, đứng thẳng lưng, giơ tay lên chạm nhẹ quả đầu xù xù đội mũ đang hết sức cọ cọ không ngừng.
Đây là trải nghiệm mà Quý Việt Đông chưa bao giờ có, đêm giáng sinh dưới tuyết trắng, cùng một đứa bé đi dạo phố phường phi thường tấp nập, mang mũ len màu sắc tươi đẹp, ăn bánh pho mát mới vừa ra lò. Quý Thư nói muốn uống ca cao nóng, Quý Việt Đông liền xếp hàng dài, mua hai ly ca cao nóng bốc khói ngùn ngụt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia Khuyển - Ngụy Tùng Lương
Cerita PendekTác giả: Ngụy Tùng Lương 魏丛良 Thể loại: Dưỡng thành, niên thượng, ngọt sủng, ôn nhu sủng nịch công x nhuyễn nhu ngây thơ thụ, gương vỡ lại lành, song tính, HE Nguồn Raw + QT: Tấn Giang, http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2019/05/gia-khuyen.html?m...