Phần ngoại truyện 1: Uống say làm loạn

6.2K 140 0
                                    


Đêm khuya, tiếng người huyên náo qua lại trong quán bar.

Bartender lau ly rượu, không yên lòng.

Này là do bàn số 3 ở gần cạnh hắn đang vô cùng náo loạn ồn ào.

"Ngụy Hải Đông, mày có thể nào ngừng uống chút được không, không phải chỉ là bị từ chối thôi sao? Cũng không phải lần đầu rồi, sao mày uống miết vậy. " một người bên cạnh đang can ngăn la lối không ngừng, nhân vật chính ở giữa lại chỉ cứ cắm đầu uống rượu, ôm bình rượu không muốn buông tay.

"Tao đây cũng bó tay với mày." Người ở bên cạnh tức giận uống cạn một ly, nhìn chung quanh một chút, "Mày xem ở đây gái đẹp trai đẹp sinh viên rau sạch kiểu gì cũng có, mày quơ tay hốt là có một đứa để giải sầu."

Ngụy Hải Đông ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu uống rượu tiếp.

Người này tức giận vô cùng, "Mày chờ đó, để tao kéo một người qua đây lên giường với mày! Không có thì tên tao Trịnh Quân hai chữ này sẽ viết ngược lại."

Hắn mới vừa nói xong, chỉ thấy một nhân viên phục vụ tuổi còn trẻ á một cái, toàn bộ rượu đổ xuống trên người Ngụy Hải Đông, "A a, xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi, để tôi lau cho anh." Nhiêu Bạch luống cuống tay chân lấy tay chà chà vết rượu đổ trên người Ngụy Hải Đông, do hoảng hốt mà mắt đỏ cả lên, gương mặt trắng nõn tràn đầy bối rối, nhìn đã muốn yêu.

Trịnh Quân nhíu hết cả lưỡi, lòng cảm than đúng là buồn ngủ vớ được chiếu manh.

Hắn nhìn liếc qua đám bạn chả ra gì ở bên cạnh ra hiệu, bọn họ lập tức nhìn đã hiểu ý đồ ngay, nở nụ cười.

Đưa mấy thứ bọn họ đưa cho giấu vào trong ngực, Trịnh Quân xoay đầu lại hướng phục vụ cười nói: "Như vậy đi, cậu giúp tôi dìu thằng này đến khách sạn nghỉ ngơi, coi như không tính. Thấy cậu hiền lành, cũng không muốn làm khó cậu "

Cậu bé nhân viên rõ ràng còn rất trẻ, nháy một cái hai mắt đỏ bừng, "Thật sự có thể chứ? "

"Đương nhiên rồi. Nếu mai thằng này còn muốn tính sổ với cậu, cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ giải quyết cho."

Vì vậy hai người liền đỡ Ngụy Hải Đông đi đế hướng khách sạn gần đó.

Để bù đắp, người trẻ tuổi này chịu mệt nhọc mà đem toàn bộ trọng lượng của Ngụy Hải Đông đặt ở trên người mình.

Mướn phòng xong rồi, Trịnh Quân lại để cho người thanh niên này đỡ Ngụy Hải Đông đi vào gian phòng.

Trong thang máy, Ngụy Hải Đông ngửi thấy được mùi vị sạch sẽ của người bên cạnh, bèn dùng sức ôm lấy cậu.

Khuôn mặt của thanh niên trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, muốn tránh lại lo sẽ làm anh té.

Trịnh Quân nhìn thấy, nhân lúc dùng thẻ mở cửa phòng mà che đi khóe miệng đã nhoẻn cười.

Vào phòng rồi, thanh niên đem Ngụy Hải Đông nhẹ nhàng đặt lên giường.

Thế nhưng lúc chuẩn bị buông rồi, Ngụy Hải Đông cứ như thấy được bóng dáng này lại tưởng là Ngô Trúc Thanh chính mình thầm mến thật lâu, đột nhiên tự động ôm lấy cậu, "Không được đi."

Bạch liên và trà xanh (tổng công/ cao H / NP/ NTR/ edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ