Chương 14

3.5K 52 1
                                    

 Bạch Liên muốn trừng trị trà xanh, lại thành bị chiếu tướng

Dần dần vào mùa hè, khí trời cũng nóng lên, Ngụy Hải Đông sợ nóng nên mở máu lạnh rất lớn, Tề Hàn Bách lại khá là sợ lạnh, mỗi ngày đều khóa cửa ngồi ở trong lòng Ngụy Hải Đông làm việc.

Những lúc thế này, Ngụy Hải Đông thật sự có cảm giác tựa như mình đang nuôi một con thỏ.

Hơn nữa con thỏ lớn này còn mang vẻ mặt đứng đắn, đang nhìn lời khai của phạm nhân.

Hai người đang ôm nhau thân thiết, điện thoại di động lại vang lên.

Tề Hàn Bách liếc mắt một cái đã biết là ai, cũng không lên tiếng hay hờn trách gì, chỉ là im lặng ngã vào giữa cần cổ của Ngụy Hải Đông hôn lên làn da.

Ngụy Hải Đông vừa vuốt ve sau gáy để an ủi hắn, vừa nhận cuộc điện thoại.

"Hải Đông, hôm nay anh có về không?"

Mấy ngày nay, Ngụy Hải Đông không chỉ đi qua lại giữa chỗ của Ngô Trúc Thanh và Nhiêu Bạch, còn hay đến nhà của Tề Hàn Bách, cho nên tính tới tính lui, số lần trở về nhà mới tự nhiên đã giảm rất nhiều rồi. Ngô Trúc Thanh lại vẫn cứ tìm cớ để không lên lớp, mỗi ngày chỉ ở nhà chờ đó.

Tay của Ngụy Hải Đông theo cổ của Tề Hàn Bách đi xuống phía dưới, mò đến tấm lưng , bàn tay lửa nóng làm cho người ở dưới thở dốc một hồi, Ngụy Hải Đông tùy ý trả lời Ngô Trúc Thanh nói: "Ừ anh sẽ về! Em ở nhà chờ anh."

"Được, em chờ anh" Ngô Trúc Thanh cười trả lời, giọng có chút run do cao hứng.

Cúp điện thoại, Ngụy Hải Đông để mình vui vẻ trong chốc lát trên người con thỏ lớn rồi mới trở về nhà.

Vừa vào tới cửa nhà, Ngô Trúc Thanh đang giúp anh đổi dép, chợt nghe tiếng điện thoại của Ngụy Hải Đông lại vang lên.

Trái tim của hắn thắt lại, căng thẳng nhìn Ngụy Hải Đông cầm điện thoại đến sân thượng để nghe.

"Anh à, em, có lẽ em có rồi." trong điện thoại Nhiêu Bạch nói đầy hốt hoảng.

"Có" Ngụy Hải Đông nghi ngờ nhíu nhíu mày, dừng một chút mới hiểu được có là ý gì, "Em thật sự có thể mang thai à?"

Nhiêu Bạch nhỏ giọng dạ một tiếng, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, "Anh ơi, anh có thể tới bệnh viện một chút không? Em, em muốn gặp anh."

Cúp điện thoại rồi Ngụy Hải Đông vẫn còn chưa kịp tỉnh lại.

Vào lúc anh ý thức được hóa ra mình chỉ thức các bạn nam, đã có cảm giác rằng tương lai mình chắc chắn sẽ không có con, nhưng thế mà hiện tại lại nói cho anh biết rằng cốt nhục của mình đã thành hình ở trong thân thể của một người con trai, điều này cũng thật là quá khó để tin được.

Thế nhưng anh vẫn rất nhanh thay đổi giày chuẩn bị đi bệnh viện, hỏi cho rõ để có dự định về sau.

Giữa lúc anh muốn mở cửa để đi, Ngô Trúc Thanh lại chợt từ phía sau ôm chặt lấy anh.

"Không cần đi, Hải Đông, van xin anh không cần đi. "

Bạch liên và trà xanh (tổng công/ cao H / NP/ NTR/ edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ