Chương 15

3.4K 47 2
                                    

Ra tay 'dạy dỗ' Bạch Liên, bạn thân bàng quan

Hôm nay Trịnh Quân trở về trường học làm ít chuyện, bộ dáng hầm hầm khó chịu, người qua đường nhìn cũng phải tránh xa mấy mét.

Mấy ngày này Ngụy Hải Đông thế mà chả có tin tức gì nói cho hắn, cứ coi như hắn không có mặt trên cõi đời này, thực sự là rất tức giận.

Thế nhưng mặc dù bực bội, hắn vẫn lấy ra điện thoại di động muốn gọi điện thoại hẹn anh đi ra ngoài một đêm, lại vừa vặn đi ngang qua phòng làm việc của khoa nghệ thuật.

Mắt liếc thấy mộti người quen, Trịnh Quân đảo tròn mắt, lùi lại phía sau, quả nhiên là Ngô Trúc Thanh, xem ra đang bàn chuyện gì đó với một thầy giáo.

Hắn vốn có radar nhiều chuyện lại cũng tò mò xem là chuyện gì, cũng không đi nữa mà chỉ dựa vào ở bên tường, nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.

Ngô Trúc Thanh nói chuyện xong với thầy giáo về việc đi du học rồi rời đi, lại không nghĩ rằng mới ra cửa đã gặp Trịnh Quân ở bên cạnh đang nghẹo đầu nhìn hắn, lúc này sắc mặt đã trắng bệch.

Trịnh Quân nhìn hắn, "Cậu muốn xuất ngoại à?"

Ngô Trúc Thanh mím môi một cái, "Chuyện không liên quan tới anh."

Trịnh Quân nhún vai, "Đúng là không liên quan tới tôi, thế nhưng, cậu nói cho Ngụy Hải Đông chưa vậy?"

Ánh mắt của Ngô Trúc Thanh bỗng nhiên trở nên hoảng sợ.

"Hah, xem ra là chưa nhỉ, " giọng nói Trịnh Quân châm chọc, lạnh lùng nhìn Ngô Trúc Thanh, "Hai người mới vui vẻ chưa được bao lâu, cậu lại đối xử như vậy với nó? Không nói gì đã bỏ đi? "

"Tôi sẽ nói cho anh ấy biết." Ngô Trúc Thanh giải thích.

"Con khỉ á! Tôi thấy cậu chính là chuẩn bị chạy trốn bỏ đi không một lời, Ngô Trúc Thanh cậu có lương tâm hay không vậy." Trịnh Quân mắng, còn khinh miệt nhìn hắn, "Cậu không nói cho nó biết thì để đó tôi nói cho."

Nói xong xoay người muốn đi.

Ngô Trúc Thanh vội vã ngăn Trịnh Quân lại, "Không được! "

"Vì sao không được! " Ngô Trúc Thanh dùng sức hất tay của hắn ra, "Cậu dám làm mà lại không dám nói?"

"Tôi thật sự sẽ nói cho anh ấy biết, chỉ là thời gian không thích hợp mà thôi. Trịnh Quân, anh có thể đừng cứ xía vào chuyện của người khác hay không!" Ngô Trúc Thanh hoàn toàn mất hết phong thái, giận dữ hét len.

Lời này của hắn làm cho Trịnh Quân giận dữ nở nụ cười, "Chuyện của người khác? Lúc tôi và nó chơi với nhau, còn không biết cậu ở nơi nào chứ. Cậu cho rằng cậu quan trọng đến thế à? Nếu như Ngụy Hải Đông yêu cậu như vậy, sao còn có Nhiêu Bạch? "

Trịnh Quân biết rõ đạo lý đánh rắn đánh giập đầu, lời này đã tuôn ra hết, mặt của Ngô Trúc Thanh cắt không còn một giọt máu.

Hắn bất lực lại quật cường nhìn Trịnh Quân, "Cuối cùng là anh muốn làm gì? "

"Tôi không có khả năng thay cậu gạt Hải Đông, thế nhưng nếu cậu muốn xoay chuyển câu nói kia, thì phải nghe lời tôi." Miệng Trịnh Quân ngoắc len, trong mắt lóe ánh u ám.

Bạch liên và trà xanh (tổng công/ cao H / NP/ NTR/ edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ