3.

530 49 0
                                    

3.

nước sôi ùng ục trên bếp. tôi vội vã buông dao, cho mì vào luộc. mở nắp kiểm tra nồi nước dùng rồi hớt bọt, chuẩn bị cho rau.

mà khoan, xem lại công thức đã chứ. nước dùng hầm bao lâu là xong nhỉ? chậc, đã nấu mấy lần vẫn không nhớ.

từ khi chúng tôi rời úc, tôi mới nhận thức được, biết nấu ăn là vấn đề sống còn. lúc còn ở brisbane cùng lắm cũng chỉ chiên gà hay nướng bánh, tất cả đều đã sơ chế sẵn khi mua về. 

nhưng ở đây thì mọi chuyện khác. có lẽ do không hợp khẩu vị, chúng tôi vẫn chưa tìm được quán ăn vừa ý. hơn nữa, eddy bị ngộ độc khi có lần ăn cùng đội ngũ thiết kế ở một nhà hàng tìm được trên mạng.

tôi vẫn nhớ rõ lần đi đài bắc. sau bữa trưa tại một quán cơm ven đường, eddy nôn thốc nôn tháo khi chúng tôi về đến nhà. hai ngày sau em nhập viện, thậm chí đến nói chuyện cũng không còn sức. em muốn ghi hình lại cho vlog nên tôi cầm máy quay, nhưng trong lòng lúc ấy như lửa đốt. cảm giác run rẩy lúc đó, tôi không bao giờ muốn trở lại.

nên từ khi sống ở singapore, tôi quyết định nấu ăn cho hai đứa. thật ra chẳng đứa nào là không vụng về. nhưng eddy là em trai trong nhà, đã quen có mẹ lẫn chị gái chăm sóc. tôi thì khá hơn, tập tành theo internet cũng nấu ra vài thứ ăn được. em nói tôi nấu ngon, giỏi hơn cả chị gái em.

anh ơi, em về rồi.

tôi thò đầu ra ngó, thấy em đang cất giày lên kệ. lại mua trà sữa à, tôi hỏi.

thì anh thích nên mua.

thằng nhóc nàyyy, ngày nào cũng mua. nhưng mà, dù gì thì trà sữa vẫn thơm ngon quá. 

mì nấu sắp xong rồi.

singapore.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ