how they met

450 48 2
                                    

-rước con trai cưng của tao về rồi trông nó hộ tao với. ngàn lần cầu xin mày luôn á yuta.
-nhưng tao đang cày anime mà~
-đón con tao về rồi mày xem tiếp. vậy nhé tao phải đưa chồng tao đi bệnh viện đây.

cuộc gọi điện giữa yuta và người bạn thân taeyong chỉ vỏn vẹn chừng đó. chàng trai người nhật thở một hơi thật dài, đành bất lực cầm theo áo khoác rồi lái xe đi.

yuta đứng ngay cửa lớp, lia mắt một chút liền tìm ra bé gà con đang chơi đùa cùng bạn. hắn vừa định đi đến đón thì một giọng nói ấm áp cất lên.

-anh có phải đón jisung không ạ?

yuta quay lại rồi tim liền hẫng một nhịp. sống trên đời 25 cái xuân xanh rồi mà đây chính là lần đầu tiên xao xuyến vì một ánh nhìn. thế là hắn đột ngột nói.

- đúng thế. cho hỏi em tên gì ạ?
-à tôi tên dong sicheng, là giáo viên của jisung ạ.
-vậy em cho tôi xin số được không?

câu hỏi này khiến vị thầy giáo đẹp trai có chút ngẫn người. yuta cũng nhận ra mình đang cư xử kì quái, doạ người ta sợ nên phải lắp bắp viện lý do.

-ừm để đề phòng tôi lại phải đi đón jisung. sẵn tiện tôi là nakamoto yuta, hàng xóm của nhà jisung.

dong sicheng mỉm cười với yuta, khiến hắn phải thầm gào thét trong lòng. thầy giáo lịch sự đưa điện thoại cho yuta, thế là hắn đã có số điện thoại của giai nhân.



jisung vừa vào nhà yuta liền được đối xử đặc biết tốt. dạ dày luôn luôn thèm đồ ngọt của bé con được thoả mãn đến mức căng tròn.

yuta yêu chiều ngồi kế bên bé, vừa xoa đầu vừa hỏi.

-muốn ăn đồ ngọt tiếp không?
-dạ muốn ạ!
-vậy kể cho chú về thầy của con đi.

và không hổ danh là con trai cưng được chăm sóc vô cùng tận tình của bố thỏ và ba mèo, em bé liền thông minh đối đáp lại.

-vậy chú yuta kể cho con nghe về bố với ba hồi mới gặp nhau đi. bố con chưa có kể cho con gì hết.

yuta lại chả hiểu cái nhà này quá, cũng đành phải xuống nước nhường nhìn bé con.

-được rồi. ngày xửa ngày xưa, kim doyoung và lee taeyong từ lâu vốn không hề quen biết. chỉ là học cùng một trường cấp ba. vào một ngày chủ nhật không nắng không mưa không gió, taeyong bị giáo viên phụ trách lôi đầu dậy để chuẩn bị lễ đón các học sinh mới vào ngày khai giảng.

bé con nghe xong liền cảm thán.

-oà, nghe oách quá chú ha? chắc ba con là học sinh xuất sắc ạ?
-ba con là đội trưởng đội tuyển hùng biện, nghe vậy thôi chứ không có ngầu lắm đó. ngày cuối tuần mà bị kêu đến trường là một cơn ác mộng đó.
-oa vậy cháu mai sau sẽ học thật dở!

yuta lập tức phì cười vì câu nói đầy sự ngây thơ của bé con. hắn liền giải thích.

-đừng có mà như thế, bố với ba con chém chú đó. nào, về lại chuyện chính. ba con hôm đó đến trường sớm nên chỉ kịp cầm theo một bịch khoai lang dẻo. thế là vừa đua tới phòng họp vừa nhồi vào mồm bịch khoai lang dẻo. lúc đứng trước cửa thì cũng đã ăn đến miếng cuối cùng. NHƯNG KHÔNG!
-sao sao hả chú?
-bố của con từ phòng họp lao ra, thành quả là miếng khoai lang dẻo yêu thích của taeyong và mớ giấy tờ sắp xếp văn nghệ của doyoung cùng lộn một vòng rồi đáp xuống đất. hai người đó liền đổ hết tội lên cho nhau. sau đó...
-sau đó!?
-hai người họ ghét nhau.

[dotae-shortfic] nhà nhỏ ✔︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ