go to school

574 53 0
                                    

jisung lật đật dậy dù giờ này đồng hồ báo thức vẫn chưa reo lên. bé háo hức trườn xuống giường, tiếng động ồn không tả nổi.

đương nhiên rồi, hôm nay là ngày đầu tiên bé được đi học mà.

gà con lao phòng ngủ kế bên, nơi bố và ba vẫn còn đang yên giấc. bé nhảy hẳn lên bụng hai người đang ngủ, hai nắm tay nhỏ đấm đá thùm thụp

-BỐ ƠI, BA ƠI, DẬYYYYYY

doyoung là người mở mắt trước, việc đầu tiên là bế bé con đang quấy phá kia lên, tránh để anh chồng phải tỉnh giấc. cậu bế bé ra khỏi phòng, dùng giọng ngái ngủ hỏi bé.

-sao mà con dậy sớm vậy hả?

bé gà con hai mắt long lanh nhìn bố thỏ, thở thôi mà cũng lấy tràn đầy năng lượng. bé giơ hai tay, giọng nói cất lên không giấu được sự vui vẻ vô tận.

-hôm nay là ngày con đi học mà!

doyoung cũng gật đầu coi như là chấp nhận lý do của bé. cậu thả con gà hưng phấn xuống đất, để bé chạy đi đánh răng. còn bản thân thì theo thói quen quay về phòng gọi anh dậy.

hơn bất kì ai, taeyong là người mong chờ nhất vào ngày đầu đi học của bé gà con quý tử. vì thế doyoung lay một chút là anh đã lập tức bật dậy. taeyong làm lơ luôn cậu chồng mà chạy đi tìm bé gà con.

-anh ơi, hình như anh đánh rơi chồng của anh rồi nè...

jisung ngồi trong lòng của ba mèo, miệng líu lo mấy câu hát mà bé nghe được từ radio của chiếc ô tô. taeyong cũng hưởng ứng, nâng giọng hát theo bé con. doyoung điều khiển vô lăng, dù vẻ mặt vẫn nghiêm khắc nhưng bên trong tâm tình cũng đã sớm thập phần vui vẻ.

mái trường lấp ló sau mấy tán cây đã dễ dàng thu hút sự chú ý của bé gà con. doyoung đạp thắng, chiếc xe vừa vặn đậu ngay trước cổng trường.

bé gà con vừa bước xuống xe là chạy một mạch về phía cổng, dù bé còn chẳng biết lớp mình ở đâu. taeyong đi theo sau bé, bỗng dưng bàn tay đang hơi run run lại được hơi ấm vây lấy. doyoung ghé tai anh, thầm thì.

-anh đừng lo cho bé con quá, bé sẽ ổn mà.

anh chồng đang lo lắng, đương nhiên là doyoung biết. bản thân cậu còn thấy hồi hộp đây mà, nhưng jisung đi học chỉ là chuyện sớm muộn, không tránh được. taeyong dường như biết được cảm nghĩ của người kia, liền lập tức trả lời.

-ừm, jisung đến trường chính là chuyện nhất định phải đến. bé con có khi thích học ở trường còn hơn ở nhà cãi nhau với bố thỏ.
-nè!
-thôi không trêu em nữa, đi gặp giáo viên nào.

giáo viên chủ nhiệm của lớp jisung, khác với dự đoán của doyoung lẫn taeyong, là một thầy giáo vô cùng đẹp trai, lại còn là người từ ôn châu, trung quốc. thầy ầy lịch sự gật đầu chào, còn không quên nói.

-tôi tên là dong sicheng, mong được hai vị phụ huynh chiếu cố ạ!

vẻ ngoài của vị thầy giáo này vô cùng ưa nhìn, cử chỉ cũng nhẹ nhàng, tinh tế. vì thế thầy rất nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều vị phụ huynh, trong đó có cả taeyong cùng doyoung.

sicheng nhìn vào trong lớp học, rồi lại nói với hai người.

-bé jisung thật sự rất ngoan a~ không khóc tí gì luôn.

bé gà con lúc ấy đang hứng khởi chơi với bạn nhỏ khác ở một góc lớp. bé bạn ấy có làn da đặc biệt trắng, lại còn có mắt híp hệt bé con nhà này. taeyong không kiềm lòng được mà khen làn da của bé kia nức nở.

jisung chơi bời một chút thì mới thấy ba mèo đang nhìn về phía mình. bé vẫy tay mãnh liệt, lại còn nói lớn.

-hôm nay bé sẽ học thật ngoan, bố với ba không cần lo cho bé đâu ạ!

taeyong nghe thế rồi cười tới rạng rỡ, lúc ấy mới yên lòng rời đi.

[dotae-shortfic] nhà nhỏ ✔︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ