go to work

462 44 0
                                    

doyoung, không như mọi ngày, là người thức dậy để tắt đồng hồ báo thức. tối hôm qua taeyong sở dĩ không ngủ với cậu mà là bé gà con. anh vừa phải đi công tác vì một dự án lớn của công ty, bỏ lại hai bố con chăm sóc lẫn nhau.

doyoung lăn qua phía bên kia giường, lắc lắc cái thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn.

-gà con ơi, wakey-wakey. hôm nay con phải đi học sớm đó.

bé jisung ngán ngẩm kêu lên một tiếng, rồi lại chui rúc vào chăn ngủ tiếp. bố thỏ theo tính cách quy củ thực hiện từng bước giật chăn, gấp chăn rồi đặt ngay ngắn trên giường. sau đó cậu từng bước dắt bé con vào nhà vệ sinh.

bé con mắt nhắm mắt mở mà đánh răng, nhìn vừa cưng mà vừa thương muốn xỉu. doyoung đành đích thân đánh răng rửa mặt cho bé luôn. sau đó hai người cùng thay đồ và nhanh chóng vào thẳng nhà bếp.

bé jisung vừa thấy sandwich kẹp thịt yêu thích là mắt lập tức sáng lên. bé theo chân bố thỏ đến bên bàn ăn, cầm sandwich nhai nhồm nhoàm. ăn được miếng đầu tiên thì gà con lại đột nhiên quay sang hỏi bố.

-bố ơi, mình gọi cho ba mèo được không ạ? con nhớ ba lắm~

doyoung có chút bối rối nhìn đồng hồ. thế là cậu đành ngồi xuống ngay bên cạnh bé con, yêu chiều xoa xoa cái đầu nhỏ-nhưng-bị-cho-là-to-số-2 của bé.

-chắc phải đợi hơi lâu vì ba hôm qua làm nhiều việc nên rất mệt, hẳn giờ này chưa dậy đâu.
-nhưng con còn phải đi học nữa.

em bé buồn hiu nói, hai mắt đã bắt đầu ngân ngấn lệ, trông tủi thân vô cùng cực. doyoung nhìn bé con mới sáng đã muốn khóc thì lòng lại đau như thắt, chính cậu cũng nhớ anh muốn chết đây.

cậu suy tư một lúc rồi mới dẫn đến một quyết định vô cùng trọng đại.

-được rồi bé con, hôm nay con cùng bố tới công ty. vào giờ nghỉ trưa thì cùng gọi bố, chịu không?

gà con nghe liền nhảy cẫng lên. hai chân nhỏ lạch bạch chạy đi lấy đồ chơi.




bé park jisung từ lúc ra đời tới giờ thì đây chính là lần đầu tiên được bước vào văn phòng của bố thỏ. hai mắt bé sáng như đèn pha ô tô vì phấn khích. kim-giám-đốc-yêu-chiều-con-doyoung đặt bé trên ghế sô pha gần bàn làm việc của cậu cho bé bày một bàn toàn màu và giấy.

cậu vừa làm việc vừa lâu lâu quan sát gà con, trong lòng không hề phiền hà mà trái lại vô cùng vui vẻ khi có thể ngắm bé cưng.

chưa được bao lâu thì bụng bé không hẹn mà réo lên một trận, đến cả doyoung đang đắm chìm trong đống giấy tờ cũng phải giật mình. bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau.

một lúc sau doyoung lấy một túi khoai tay dẻo trong ngăn kéo ra. bé con ngạc nhiên nhận đồ ăn từ tay bố thỏ. vừa cố gắng xé túi đồ ăn vừa thắc mắc hỏi.

-bố ơi, sao trong phòng làm việc lại có đồ ăn ạ?
-cái này là của ba con. ba mèo hay tới đây nên bố chuẩn bị snack yêu thích cho ba. ba mèo của con đã thích snack từ hồi ba với bố mới quen cơ.
-bố với ba quen nhau như thế nào ạ?

doyoung chưa kịp mở miệng thì bị tiếng gọi đi họp từ ngoài vọng vào chặn mất. cậu lưu luyến nhìn bé con, thiệt sự không muốn rời đi một chút nào, nhưng cũng phải chấp nhận thôi.

-nào, giờ bố phải đi rồi. con ở đây ngoan ngoãn, rồi sau đó chúng ta cùng gọi điện cho ba mèo.
-dạ vâng, móc ngoéo luôn!

doyoung vui vẻ chìa ngón út ra, vui vẻ lồng vào ngón út bé nhỏ của gà con.

[dotae-shortfic] nhà nhỏ ✔︎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ