10.

147 22 2
                                    

"Hanbin hyung, remote ở đâu rồi?"

Nó ở phía tủ, em vừa đặt điều khiển TV ở đó vào ba phút trước.

"Nicholas ya, chiếc bát anh bảo em rửa rồi đem đặt ở giá đâu rồi"

"Hả? Anh có bảo em làm sao?"

Ừ, tôi đã bảo rằng em hãy rửa chiếc bát con gấu kia để chút nữa tôi múc cháo cho em ăn.

Tôi thổi từng muỗng cháo, em ngồi vui vẻ xem One Piece. Cứ như là một đứa con nít đang được người lớn cho ăn vậy. Thật dễ thương.

"Hanbin ya, dạo này em thấy em hay quên lắm"

"Ồ, công tử của chúng ta đang già đi rồi sao?" Tôi chọc em.

"Ừm chắc là vậy. Anh cũng ăn đi, để em đút cho anh ăn"

Thật đắng cay làm sao. Sáng hôm nay tôi vừa gặp bố em xong, tôi kể lại sự việc, tất tần tật và em biết bố em nói sao không? Tác dụng phụ của thuốc và khúc xạ trị kèm theo khối u trong não em khiến em sẽ dần dần mà mất đi trí nhớ của mình.

Em sẽ không còn nhớ Hanbin này là ai nữa. Thật đau lòng.

Sau một tuần em xin về nhà để điều trị không ở lại bệnh viện nữa. Bệnh tình em lại càng tồi tệ đi. Tôi và K phải thuyết phục em mãi, em mới đồng ý mà điều trị ở bệnh viện thêm lần nữa.

Em vẫn vui cười như mọi ngày. Em chơi đá pes cùng K, ngồi cùng tôi vẽ tranh. Tôi bảo quản gia Kim hãy đưa chiếc đàn piano ở nhà tới phòng bệnh viện nơi em đang nằm. Hằng ngày hằng ngày tôi ngồi nghe em vừa đàn vừa hát. Hằng ngày lời đầu tiên tôi nói với em đấy chính là "Hanbin yêu Nicholas nhất trên đời" chỉ mong rằng em sẽ không quên tôi đi.

"Hm đây là thế?" Em chỉ vào quản gia Kim mà nói. Có lẽ rằng em đã quên mất người đã chăm nuôi em từ lúc em còn là một đứa trẻ mẫu giáo rồi.

Tôi đưa mắt nhìn qua quản gia Kim, trong ánh mắt của quản gia hiện lên nét buồn rồi cũng mỉm cười với Nicholas.

"Ta là quản gia Kim, người mà cậu chủ xem là bạn thân nhất"

Em ồ lên một tiếng rồi khẽ xin lỗi quản gia Kim. Không phải lỗi của em đâu em ơi. Chỉ là hơi đau lòng một chút nếu ngày mai em quên đi người yêu em, quên đi Hanbin này thì làm sao nhỉ?

"Yah tên chết bầm, tao là Kyungmin đấy tên khốn này" Kyungmin níu lấy cổ áo em. Cậu ta đắng lòng khi người bạn thân của mình chẳng nhớ nổi tên mình là gì.

Một, hai, ba và thật nhiều giọt nước mắt rơi xuống. Tôi chạy đi đâu đấy thật xa, xa căn phòng ấy để em không thấy nước mắt tôi rơi.

Hai tuần nữa lại trôi qua, em dần dần khó khăn trong việc di chuyển nên tôi phải đỡ em đi lại mỗi ngày. Em cũng đã quên đi K và mẹ em mất rồi. Nếu là ngày trước, sắc mặt em luôn hồng hào và tràn đầy sức sống bao nhiêu thì bây giờ nó thật lạnh lẽo và mất hồn bấy nhiêu.

Lúc đang ngồi đọc truyện cho em nghe thì bố em bước vào. Ông ấy nghẹn ngào tiến tới hôn lên trán đứa con trai độc nhất của mình.

Và tôi biết rằng có lẽ người đàn ông được bệnh viện xem là bác sỹ thiên tài này cũng đã vô dụng trong việc cứu đứa con mình rồi..

"Nicholas con có đau chỗ nào không?"

"Bố, con xin lỗi" Em cười nhạt "Mấy năm nay con đã bất hiếu với bố rồi. Một thằng mất dạy luôn bảo người trao cho mình dòng máu là ông này có xứng đáng được làm con của bố không nhỉ?"

"Nicholas của ta là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế giới. Bất hiếu cái gì chứ" Ông chủ ôm Nicholas vào lòng.

"Cảm ơn bố...thật nhiều" Em đã rơi nước mắt khi nói câu này. Em từng bảo với tôi rằng em luôn muốn nói câu này với bố em. Và em đã làm được rồi.

K tới thăm em, em đã quên đi K nữa rồi mặc dù hôm qua tôi và K vừa giới thiệu lại rằng đấy chính là người anh họ thân thiết của em.

"Em xin lỗi, thật sự em không nhớ nổi"

"Không sao. Hôm nay chúng ta sẽ chơi pes tiếp nhỉ?"

Tôi ngồi nhìn hai người anh em kia chơi game. Một chút vui, một chút buồn, một chút bình yên và một chút sóng gió hòa quyện lại vào nhau.

Bà chủ tới chăm em, tình mẫu tử thiêng liêng vậy làm sao em dễ quên đi được khi mà mẹ em đang dành cả ngày hôm qua để kể về những việc em cũng bà chủ trải qua từ nhỏ cho tới bây giờ.

"Mẹ" Em cười như một đứa trẻ khi nhìn thấy mẹ em.

"Hôm nay con sao rồi?" Bà chủ vuốt tóc em.

"Mọi thứ thật tuyệt vời. Vừa nãy K hyung đi thì mẹ đến"

"Nãy mẹ cũng gặp nó rồi. Hôm nay ăn cơm canh rong biển nhé?"

Em gật đầu vui vẻ. Trông em ăn thật là ngon lành, uống một ngụm nước và "Khà". Nicholas xoa xoa lấy cái bụng đã căng lên, chỉ vào đó rồi cười như một đứa con nít lớn xác vậy.

Nửa đêm, Nicholas lên cơn đau đầu. Em hét lên thật lớn, tôi nhấn nút ở đầu giường và bật khóc ôm thật chặt lấy em.

Thật là nhiều chút đau lòng và xót xa.

Em khó khăn để nhắm mắt lại ngủ. Đêm nay sao thật là dài. Đời này sao thật là tàn nhẫn.

Quá là tàn nhẫn khi đối xử như thế với một thiên thần như em.

___

Thôi không cần đợi 2 tuần sau ra fic đâu. Toi sẽ up hết luôn vì sắp tới không có được cầm máy vì ôn thi:)

|Nɪᴄʜᴏʙɪɴ| Wʜᴀᴛ'ꜱ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍ? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ