9.

195 32 2
                                    

À ừ thì tôi biết rằng thời gian sẽ luôn chạy mãi, sẽ chẳng đợi ai cả. Và sức khỏe của em cũng vậy, ngày một xấu đi. Có ngày tôi thấy em vật vã ôm đầu mình rồi la hét lên một cách đau đớn. Có ngày tôi lại thấy em suýt ngã ra sàn vì bị choáng hay đại loại thế. Cũng có lần đứa trẻ luôn miệng bảo "Là một thằng đàn ông í, là phải mạnh mẽ, khóc lóc chỉ dành cho con người yếu đuối" được tôi bắt gặp đang khóc một cách âm thầm.

Mỗi lần như thế, bên ngực trái tôi lại co bóp lại. Em đau bao nhiêu thì trái tim tôi lại vỡ vụn bấy nhiêu.

"Để anh thổi cho, nóng đấy" Trông em có vẻ hớn hở khi tôi đem cháo gà tới. Tôi thổi nhẹ vào muỗng cháo rồi "A" một tiếng, em cũng làm theo.

"Hôm nay em thế nào rồi?" Tôi vẫn trong công việc thổi cháo cho bớt nóng để em ăn. Ngước mắt lên nhìn thì thấy em vẫn còn ngậm cháo trong miệng, đứa trẻ to xác này vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Ôm ay em ã ạy ộ à ỏe ơn ồi" Hôm nay em đã chạy bộ và khỏe hơn rồi. Cháo ngậm phồng hết cả miệng thế kia làm sao mà nói cho tròn chữ được

Tôi bật cười khẽ rồi cũng nghiêm túc bảo em nuốt hết để ăn miếng khác. Sau khi ăn xong xuôi, tôi ngồi gọt táo và cam cho em, Nicholas thì mở TV để bộ phim em đang xem dở. Là bộ phim "Call me by your name", đây cũng là bộ phim mà khiến tôi khóc muốn ướt gối lúc còn ở Việt Nam.

"Hanbin ya, ước mơ sau này của anh là gì?"

"Ước mơ à? Hm chắc là một cuộc sống vui vẻ. Anh muốn xây một căn nhà thật lớn và căn nhà đấy dành cho chúng ta. Dành cho Nicholas và Hanbin" Tôi mỉm cười với em. Có vẻ ước mơ này khó mà với tới vì tôi vẫn còn nghèo lắm.

"Nếu sau này căn nhà lớn thiệt lớn đó chỉ có mình anh sống thì Hanbin ya, anh vẫn phải thật hạnh phúc đấy nhé?"

Tôi bất ngờ với câu nói của em, chỉ là bất ngờ một chút thôi rồi tôi lại thấy sống mũi hơi cay một xíu. Có vẻ em nhìn rõ được nỗi sợ lớn nhất hiện tại của tôi rồi.

"Không, em sẽ hóa thành một bông hoa hoặc một con muỗi chẳng hạn. Em sẽ hóa thành bất cứ thứ gì bên cạnh anh"

"Em đang nói cái gì thế? Em sẽ mãi là Nicholas, mãi là người mà anh yêu nhất. Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, dành dụm tiền xây nhà" Tôi tiến tới xoa lấy chiếc mũ len mà em đang đội, nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn.

"Tối nay, chúng ta có thể đi chơi không?"

Em bảo tối nay người anh họ tên K sẽ bay từ Los Angeles về để thăm em. Anh ta hơn tôi một tuổi. Cùng lúc đó thì bố của em bước vào. Kiểm tra máy móc và tất cả để đảm bảo rằng mọi thứ luôn trong tình trạng hoàn hảo nhất.

"Tối nay tôi muốn ra ngoài. K hyung sẽ về"

Ông chủ nhìn Nicholas rồi cũng gật đầu

"Đừng tới chỗ ồn ào và đừng làm gì quá sức là được. Hanbin con để ý đến nó hộ ta nhé" Nói rồi ông chủ đi ra ngoài.

Có vẻ mối quan hệ cha con giữa hai người vẫn chẳng tốt lên là bao mặc dù tần suất chạm mặt giữa Nicholas và ông chạm ngày qua ngày đều nhiều hơn.

"Bác ấy đã hy sinh quá nhiều cho em rồi, thế nên anh mong rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ tốt hơn"

"Không có lý do nào thuyết phục hơn à?"

Tôi chẳng muốn nói thêm điều gì vì tôi biết có nói cũng như không với cái sự cứng đầu ấy.

Tối đấy em thay cho mình một chiếc áo hoodie màu đen, vẫn là chiếc mũ len quen thuộc. Trông cơ thể ấy quá hoàn hảo đi vì thế những bộ đồ em mặc vào đều nhìn rất tuyệt vời. Kể cả em có mặc áo bà ba của Việt Nam thì vẫn rất xinh đẹp tuyệt vời xin cảm ơn.

"K hyung" Em vui vẻ chạy tới ôm lấy người anh họ của em.

"Nicholas, em lớn nhanh thật đấy. Còn đây là.." Người tên K kia mỉm cười nhìn em và quay qua nhìn tôi.

"Hanbin, người yêu em" Nicholas trông thật tự hào khi giới thiệu tôi với K. Anh ta ồ lên một cái rồi cũng vui vẻ đưa tay ra ngỏ ý bắt tay làm quen.

"Rất vui được gặp. Tôi là K"

"Rất vui khi được gặp"

Buổi tối hôm đó chúng tôi đi ăn cùng nhau. Ban đầu K có ý định sẽ vào bar nhưng Nicholas lại còn chưa đủ tuổi thế nên kế hoạch đó sẽ bị loại bỏ. Ba người bọn tôi đi dạo quanh sông Hàn, vui vẻ trò chuyện với nhau suốt quãng đường đi.

Trong lúc chờ Nicholas đi mua nước, tôi ngồi xuống băng ghế kia cùng K.

"Có vẻ Nicholas đã vui vẻ hơn trước khi có cậu"

"Chắc là vậy"

"Trước đây thằng bé trầm tính lắm. Chẳng có một đứa nào chơi cùng, đi học chẳng nói chuyện với ai về nhà thì khóa trái cửa cắm đầu vào vẽ vời và đàn. Khi tôi đi LA du học, thằng bé đã khóc rất nhiều, nó bảo rằng tôi đi thì ai sẽ là bạn nó đấy" K nói giữa chừng thì bật cười nhưng nụ cười này có chút gì đấy gọi là cay đắng "Khi đang trong năm cuối của lần du học này thì hay tin thằng bé mắc ung thư. Thời gian còn lại của nó chỉ là một hay một năm rưỡi. Thật trớ trêu làm sao. Tôi còn nghĩ quảng đời còn lại của thằng bé sẽ chỉ là một màu đen tăm tối như cuộc sống nó trước đây nhưng mà cậu đã tới. Thật sự rất cảm ơn cậu, Hanbin"

Tôi nhìn rõ được thứ tình cảm anh em thiêng liêng giữa Nicholas và K. Em ấy thật sự hạnh phúc khi có một người anh như thế.

"Hanbin, tôi biết cậu yêu thằng em của tôi nhiều. Nhiều tới mức tôi nhận thấy đôi mắt của cậu đã xăm hình bóng Nicholas lên rồi. Nhưng mà, mọi chuyện đều đã được định sẵn thế nên tôi mong cậu sau này đừng tổn thương quá"

Tôi im lặng, K im lặng và cả thế giới đều im lặng. Chỉ là giờ đấy mọi thứ đều lặng thinh khi sắp đối mặt với nỗi sợ lớn nhất trong tim mình.

Tôi cùng Nicholas đừng chờ xe trong khi K có chuyện nên đã về trước. Đêm này thật lạnh, tôi và em đan tay vào nhau rồi nhét tay vào túi áo khoác.

"Em có lạnh lắm không?"

"Ơ, có mặt trời bên cạnh thì làm sao mà lạnh được nhỉ?"

"Khùng sao? Đang buổi tối mà? Mặt trời đâu ra thế?"

"You" Em đưa tay hình khẩu súng ( 👉 ) về phía tôi, nháy mắt rồi mỉm cười. Thật là..

|Nɪᴄʜᴏʙɪɴ| Wʜᴀᴛ'ꜱ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍ? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ