3.

249 41 3
                                    

Đang trong mùa dịch nên trường đại học tôi đang theo cho sinh viên nghỉ dài hạn. Thế nên từ lúc giúp việc tại gia đình ấy là tôi đã đóng đinh tại đó. Nếu ra ngoài cũng chỉ là đi chợ. Mỗi ngày trôi qua đều lặp đi lặp lại các công việc đấy. Và đây đã là tháng thứ ba tôi giúp việc tại đây. Quản gia Kim còn từng nói với tôi rằng tôi là người giúp việc lâu nhất trong này sau ông ấy. Well daebak. Thật sự tôi không có tính hiếu kỳ đâu, nhưng sao Nicholas ngày nào cũng đội mũ len thế nhỉ? Ra ngoài đường thì không nói đi, ở nhà cũng đội. Có lần tôi nhìn chằm chằm Nicholas, kết quả là bị đuổi "cút"

"Nicholas ssi, dì bảo em xuống nói chuyện" Tôi bước vào phòng thấy em ấy đang chơi gì đấy.

Chẳng trả lời tôi, em đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Xoay người cầm lấy tay nắm cửa nhìn tôi.

"Ra, đứng đó làm gì"

Tôi chạy ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi định vào nhà vệ sinh ở gần đó để kiếm đồ giặt thì Nicholas gọi tên tôi.

"Hanbin ssi, xuống cùng tôi"

"Nhưng mà-"

"Đi" Chưa kịp nói xong đã bị em ấy ngắt lời. Điều khiến tôi bất ngờ là Nicholas tiến lại phía tôi và nắm lấy tay tôi.

Tim tôi lúc đấy đập mạnh đến nỗi sợ em ấy nghe được mà nín thở vài giây. Đi xuống phòng khách ở tầng một. Dì Son nhìn hai đứa tôi.

"Con ngồi xuống kia còn Hanbin đi làm việc đi"

Tôi gật đầu tính đi thì bị em ấy giữ lại.

"Đứng đó, tôi cấm anh đi"

Ơ hay, tôi đến đây để làm việc, để giúp cho nhà em đấy tên khùng kia chứ có phải là cây cột đâu. Nhìn thấy dì gật đầu với tôi, tôi cũng biết điều mà đứng đấy.

"Mẹ đã hoàn thành hết thủ tục nghỉ học của con rồi"

Nghỉ học á? Tôi nghe đồn Nicholas là học bá của trường quốc tế Larouge đấy. Đã vậy còn là khoa AE21, cái khoa mà trình độ học vấn phải cao lắm, cao hơn cả mức đại học kia mới vào được, trong khi em ấy mới là học sinh lớp 11.

"Con sẽ ở nhà nghỉ dưỡng, sức khỏe không tốt thì nên ở nhà, đừng đi linh tinh vẽ vời nữa"

Tôi nhìn thấy một chút gì đó buồn tủi trong ánh mắt Nicholas. Em khẽ nhếch mép lên rồi đứng bật dậy.

"Ha, không cho con giao du với người khác, giam cầm trong căn nhà này. Đến Sunghoon mẹ cũng cấm nó lại gần con. Rồi lại cho con nghỉ học, đến cả thứ khiến con cảm thấy yên bình nhất cũng cấm nốt. Mẹ có xem con là con của mẹ không đấy?"

Tôi nhìn rõ những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt Nicholas. Có lẽ ở cùng nhà với em một thời gian ngắn khiến tôi nhận ra rằng có lẽ bởi thân hình to xác kia đã thành công che đậy sự thật Nicholas vẫn là đứa trẻ dễ khóc. Em bỏ đi ra ngoài, tiếng đóng cửa thật lớn khiến tôi giật mình. Bà chủ khẽ thở dài

"Con đi làm việc đi Hanbin"

"Dạ vâng"

Nicholas chẳng về ăn cơm. Tôi hỏi bà chủ thì chỉ nhận lấy sự im lặng. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm rồi và có lẽ là em ấy cũng đã về. Thức dậy khi thấy cổ họng mình khô rát, tôi đi ra ngoài phòng khách uống nước thì thấy bóng đen đang nằm trên ghế. Nhìn xung quanh để tìm vật bảo vệ. Tôi nhìn thấy chiếc vợt đập côn trùng ở góc kia. Cầm lấy và tiến tới phía bóng đen kia và đánh một cái rõ đau.

"Aiss shit"

Giọng nói khá quen và ôi thôi, đời tôi đã xác định rồi. Là Nicholas. Chết tiệt, ngay bây giờ tôi chỉ ước thà đó là trộm là ma là quỷ còn hơn là con người khó ở đấy.

Em ấy xoa xoa lấy mông, nơi vừa bị tôi cầm vợt đánh vào. Mặc dù trời tối nhưng tôi có thể nhìn rõ vẻ mặt đau đớn của Nicholas.

"Anh làm cái quái gì vậy Hanbin?" Một tông giọng hết sức tức giận.

"A-anh tưởng tr-trộm nên nên là-"

"Anh rắc rối thiệt đấy, đau lắm đấy anh biết không?"

Nicholas bĩu môi và thôi được rồi, thật sự em có một gương mặt rất rất là dễ thương, nhưng vì lý do nào đấy tôi chẳng bao giờ thấy em cười chưa nói tới cái bĩu môi này. Nó khiến tôi đứng hình mất mấy giây.

"Sao giờ này anh còn chưa ngủ" em nhìn tôi. Cái ánh mặt đấy khác hẳn ánh mắt thường ngày.

"Thật ra anh khát nước nên-"

"Ra ngoài nói chuyện với tôi một lúc nếu anh chưa buồn ngủ" Chẳng đợi tôi trả lời em ấy đã mở cửa và ra ngoài trước. Rót một ly nước và uống thật mau để ra ngoài đấy  với Nicholas. Và đây chính là lần nói chuyện dài nhất trong ba tháng kể từ ngày tôi tới đây. Ghê chưa ghê chưa. Đã thế còn là người chủ động nữa chứ.

Em ấy đang ngồi phía kia, gần hồ bơi. Nicholas trông thật con nít khi cứ lấy chân chơi đùa với làn nước. Tôi có thể thấy khóe miệng em ấy cong lên kể cả khi thứ phát sáng ở đây chỉ là mặt trăng trên kia.

"Đứng đấy làm gì, lại đây" Ngoảnh người lại nhìn tôi, em lấy tay chỉ vào chỗ bên cạnh em ý bảo tôi lại đấy ngồi.

"Lần đầu tiên anh thấy em chủ động nói chuyện với anh đấy" Tôi nhìn làn nước chứa bóng của mặt trăng.

"Chỉ là tôi hơi, ừ đấy, hơi chán"

"Nãy giờ em đã đi đâu? Em cũng chưa ăn tối"

"Ăn uống làm gì khi kiểu gì tôi chẳng chết" Em nhếch mép cười. Giọng nói mang theo sự chua xót và tôi cảm nhận được điều đó.

"Vậy là em chưa ăn sao? Để anh vào nấu nhé?" Khi tôi định đứng dậy thì bàn tay em đặt trên vai tôi.

"Không, tôi không đói, ở lại đây với tôi. Một chút, chỉ một chút thôi."

Tôi yên vị ngồi xuống nhìn em. Câu nói vừa nãy khiến vài dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu. Tôi nghiêng đầu hỏi Nicholas

"Nicho ya, em thích vẽ lắm sao"

Một nụ cười nở trên môi em. Có vẻ em yêu vẽ, yêu tới nỗi một con người lạnh lùng chẳng bao giờ cười bây giờ cười một cách hạnh phúc như thế.

"Ừ, tôi thích vẽ lắm. Giấy trắng, bút vẽ và bút màu, ba thứ đó là nguồn sống của tôi đấy" Em quay sang nhìn tôi rồi cười "Bố tôi bảo khi nào bố xây xong viện bảo tàng đặt ở trung tâm thành phố xong, bố sẽ trưng bày tranh của tôi lên. Trong nhà tất cả bức tranh đều do tôi vẽ cả đấy nhé. Này nha, nhiều người nhìn vào thì lại thấy đó chỉ là một mớ hỗn độn nhưng những bức tranh được tôi tạo nên đều có hàm ý riêng. Anh biết ông Jay Clous không, ông là vị họa sỹ nổi tiếng và vĩ đại nhất Đài Loan, năm trước đến nhà tôi và chiêm ngưỡng những bức tranh ấy. Jay đã khen ngợi rất nhiều, ông còn mời tôi làm cánh tay trái của ông nữa cơ. Rồi còn mua lại một bức tranh, ông đã trả giá lên cả nghìn đô. Nhưng mà tôi chẳng ham hố tiền bạc lắm nên tặng cho Jay luôn. Sao thấy đỉnh chưa"

Lặng im nghe em nói. Em trông thật hồn nhiên biết mấy. Em cười tít cả mắt khi kể về những tranh vẽ của em. Nụ cười của em khiến tôi cảm giác thật khó tả bên lồng ngực trái.

"Nếu anh muốn, tôi sẽ vẽ tặng một bức. Xem như là lời cảm ơn vì đã nghe tôi kể chuyện"

Tôi ước giá như Nicholas và tôi cứ như này mãi. Ngồi dưới ánh trăng sáng kia và nghe em kể thứ khiến em hạnh phúc.

"À tôi cũng có thể đàn được đấy nhé"
_____

|Nɪᴄʜᴏʙɪɴ| Wʜᴀᴛ'ꜱ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍ? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ