12. ɴᴇvᴇʀ ᴇɴᴅ ʙᴇcᴀusᴇ ɴιcнoʙιɴ ιs ғoʀᴇvᴇʀ

264 31 4
                                    

Kể từ ngày em chìm vào giấc ngủ không bao giờ thức dậy nữa đến bây giờ đã là hai tuần. Tôi xin bà chủ nghỉ việc và trở về dọn dẹp lại đống quần áo của tôi. Rồi tôi lại như một người mất hồn tiến tới căn phòng chất chứa biết bao là kỷ niệm ngày đấy

Kỷ niệm có tôi và có em.

Tôi tiến vào và khóa trái cửa lại. Tranh vẫn còn đó, chiếc đàn piano kia đã được đem về đây nhưng bóng hình xưa đã chẳng còn. Nụ cười cay đắng khi nhìn xung quanh đây

Cô đơn quá.

Tôi tiến tới phía đàn piano kia, chiếc ghế đấy ngày trước em ngồi vào và rồi căn phòng chìm trong tiếng nhạc này đây. Tôi nhìn về phía dụng cụ vẽ và giá đỡ tranh, phía bên kia là nơi em ngồi vẽ nên những tác phẩm tuyệt đẹp

Tất cả đều tràn ngập bóng hình em.

Tôi nhận thấy có một chiếc máy quay được đặt trên đàn. Cầm lên và mở ra, có một video của em trong đấy. Em mặc chiếc áo mà tôi tặng, vẫn là chiếc mũ len màu bạc được đội lên đầu em. Những lời nói đầu tiên cất lên khiến tôi bật khóc, tôi nhớ em lắm em ơi.

Trong video, em chỉnh lại góc máy quay rồi quay về ngồi lại chỗ cũ. Em mỉm cười và thở dài nhìn vào máy quay.

"Chào anh, Hanbin. Em là Nicholas đây, là người yêu của anh đây. Đầu tiên thì em muốn nói rằng em yêu anh và xin lỗi đã để anh lại một mình. Có lẽ rằng khi anh thấy cái video này thì em cũng chẳng còn ở bên anh nữa nhỉ? Hmm hiện tại em đang trong một tâm trạng khá chới với đấy, em đã suy nghĩ rằng ngày mai ngày mốt em đi rồi thì anh sẽ như thế nào đây nhỉ? Anh luôn chăm sóc cho một đứa bệnh tất như này mà quên ăn quên ngủ. Khi em đi rồi, em mong rằng anh hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Đừng vì em mà đau lòng nhé? Hứa được không? Sau này anh sẽ là vị bác sỹ não bộ giỏi nhất mà thế nên hãy cứu sống những người như em, thế giới này đều đang chờ đợi anh đến cứu đấy nhé SuperBin. Anh còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau không? Lúc đấy anh đang trong phòng em, cái bóng hình nhỏ bé của anh đã khiến em để ý anh từ giây phút ấy. Rồi từng ngày từng tháng em mới nhận ra à hóa ra là Nicholas đã yêu Hanbin mất rồi. "Nhưng lỡ anh không thích con trai thì sao? Mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa" là những câu nói em thổn thức hằng ngày. Và cuối cùng thì sự ích kỷ và lòng ham muốn quá lớn đã đập tan nỗi sợ kia của em và chúng ta yêu nhau ấy. Mỗi đêm vật lộn với cơn đau đầu thì chính anh lại là người khốn khổ nhất, chẳng thể chợp mắt hằng đêm nhưng sáng nào sao anh cũng tươi tắn và mỉm cười nói yêu em được thế Hanbin ya? Anh còn nhớ bức tranh ngày trước em bảo sẽ vẽ tặng anh không? Nó nằm trong tủ phía kia kìa, hãy ngắm nhìn nó mỗi lúc anh nhớ em nhé. Nếu ngày mai em phải ra đi, anh cũng đừng buồn, đừng khóc, đừng đau. Thế giới vẫn vận hành bình thường khi không có em, và anh hãy cũng như vậy. Đừng níu kéo làm gì, số phận đã bẻ gãy định mệnh của hai ta rồi. Em hứa là anh sẽ gặp được một người thương anh hơn cả em đã từng, vĩnh viễn không đem lại niềm thương đau cho anh. Vậy nên mỉm cười lên, anh nhé? Thôi nào, em sẽ hóa thành một bông hoa hay là một con kiến, hóa thành một vật gì đấy thật nhỉ bé để có thể quan sát anh. Em luôn bên cạnh anh đấy và em không muốn nhìn thấy anh buồn vì em đâu

Vì em thương anh, thương đến muôn đời trọn kiếp..."

Chiếc video đã hết rồi, cuối cùng em nở một nụ cười và rồi màn hình chỉ còn lại một màu đen. Từ bao giờ nước mắt đã ướt hết cả màn hình máy quay rồi, phản chiếu lên bóng đen ấy là một khuôn mặt thương nhớ em da diết của tôi. Ôm thật chặt những kỷ vật còn lại của em vào lòng, tôi đau lắm em ơi.

Tiến tới phía chiếc tủ nơi đặt bức tranh em vẽ tặng. Em vẽ tôi và em, vẽ đôi ta, vẽ một mái nhà và vẽ nên ký ức xưa thật đẹp.

"Gửi thương mến, tôi yêu anh bằng cả kiếp đời của tôi"

Đấy là dòng bút em viết thật đậm và thật đẹp nơi góc phải bức tranh. Và em ơi, tôi cũng yêu em bằng cả kiếp đời này của tôi, yêu em sâu đậm, yêu em trọn đời.

Thế gian này trôi thật nhanh giống như cách mà nó vận hành. Người đến rồi người đi, người chẳng thèm ở lại. Để lại nơi đây một trái tim hao mòn dần theo thời gian.

Trân quý ơi sao em lại bỏ mặc tôi ở nơi này ? em mang giai điệu em đàn hằng đêm cho tôi nghe đi đâu mất rồi? Em bảo em chờ tôi nhưng hà cớ sao bây giờ em lại thất hứa ?

Trân quý ơi, em từng hỏi ước mơ của tôi là gì. Tôi mỉm cười nhìn em và đáp

"Xây một ngôi nhà thật lớn, ở nơi đấy có anh và em"

Em ơi, cuộc sống này thật bất công đúng không em ? Cớ sao lại cướp mất đi đôi cánh thiên thần đẹp đẽ của em một cách tàn nhẫn như vậy.

Nhưng tôi phải sống cho cuộc đời của tôi và tiếp tục sống thay cuộc đời của em. Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu tương lai có cả hai nhỉ? Những thất vọng, những đau thương, những điều nhỏ nhặt nhất xin gửi lại mây trời cho em. Tôi đủ lớn rồi, đủ trưởng thành để hiểu được tôi còn trách nhiệm với cuộc đời mình, về ước mơ của mình vậy nên

Tạm biệt em, mối tình thanh xuân của tôi.





Đã là 10 năm sau kể từ ngày em đi. Tôi đã trở thành vị bác sỹ cứu được hằng trăm người mắc bệnh giống như em đã từng. Tôi đã xây được cho mình một căn nhà thật lớn và thật rộng nhưng trong đấy lại chẳng có em. Tôi đã có vợ và có con, tôi đã có một mái ấm nhỏ bé cho riêng mình. Liệu em bên góc trời kia có đang hạnh phúc không nhỉ? Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình nhưng vẫn không thể thực hiện điều ước tay bên tay trọn đời của đôi ta. Tôi đã từng nghĩ tới việc buông bỏ đi cuộc đời chán ngắt này mà đi theo em nhưng rồi tôi lại nhớ tới lời em nói rằng tôi phải sống cho bản thân mình. Em bây giờ đang là một bông hoa nhỏ hay là một con kiến vậy? Ngoài vườn nhà, tôi trồng biết bao nhiêu là loài hoa và tôi nghĩ một trong số đấy chính là em. Mong rằng bên kia thế giới, em hãy sống một cuộc sống an nhàn, hãy làm những điều em muốn trong tuổi trẻ này, hãy sống một cuộc đời chẳng có bệnh tật em nhé.

Tạm biệt em, mối tình đầu vào năm tháng thanh xuân của anh, Nicholas.

_finish_
_____

Lý do mình ra 3 chap liên tục đấy chính là muốn mọi người cảm động mà không bị ngắt quãng:)

Cảm ơn tất cả đã yêu thích và đọc bộ fic này của mình từ những chap đầu tiên đến giờ. "What's your dream" mặc dù chỉ là một bộ fic nho nhỏ được bắt đầu từ một cơn mưa và đang nhớ người cũ của mình vào 3 giờ sáng đến giờ cũng đã là hơn 1 tháng rồi. Như tựa đề chap này đấy, rằng mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc bởi vì Nichobin chính là mãi mãi.

Huhu sẽ có một số người sẽ cay cú mình vì không để fic HE nhưng mà tất cả fic mình đã đang và sẽ viết đều được ấn định chắc chắn phải SE hoặc BE rồi. Khóc nhiều một chút.

Cảm ơn tất cả mọi người

from iuwendyvcl with luv 💙

|Nɪᴄʜᴏʙɪɴ| Wʜᴀᴛ'ꜱ ʏᴏᴜʀ ᴅʀᴇᴀᴍ? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ