Sáu giờ sáng…
Tuấn Vĩ mơ màng tỉnh giấc do chiếc điện thoại hẹn giờ… Hắn vẫn còn đau đầu do men rượu…
Vĩ lê bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh thì…
OẠCH…
Vĩ chỉ còn cảm giác đau đến điếng người…giờ thì hắn đã tỉnh hẳn, phía dưới chân là nước xà phòng trơn nhớt. Mông của hắn hiện đang tiếp xúc trực diện với đất mẹ vĩ đại một cách thô bạo… Rõ ràng…rõ ràng…
Hắn cố gắng nhịn đau mà bước ra ngoài, leo lên tầng hai… VyVy vẫn ngủ say.
“Trời ơi là trời!... Cái con quái vật này, tối đi chơi về cũng ko thèm tắm rữa, đồ cũng ko thay… Hắn quả thật đã đánh giá quá thấp cô ta rồi… Tối hôm qua hắn đã dành cả nữa tiếng đồng hồ đổ hết cả chai xà bông xuống nền nhà tắm, định bụng cho cô ta ngã một trận nhớ đời…vây mà ko ngờ…ko ngờ… cái hành động tắm rữa cũng bị con quái vật này triệt tiêu luôn rồi…” – Vĩ siết chặt tay, tay còn lại xoa xoa cái mông ê buốt mà trong lòng thầm nguyền rủa…
Được thôi…thua keo này ta bày keo khác…hết thì…ta đi mua keo mới… Ko sợ ko hạ được con quái vật này… Vĩ nhìn quanh, một suy nghĩ loé lên… Phải rồi, đi học…
Trên đôi môi xinh đẹp của Tuấn Vĩ bỗng cong lên thành một nụ cười tà ác…Sau đó là hình ảnh một người con trai xinh đẹp hì hì hục hục làm một hành động bí mật gì đó trên giường cô gái…
“VYVY DẬY…VYVY SÁNG RỒI…VYVY DẬY ĐI HỌC…VYVY-VYVY-VYVY…”
Tiếng chuông báo thức làm VyVy giật bắn người, cô nhìn đồng hồ…
“CÁI GÌ??? SÁU GIỜ BỐN LĂM……………………….” – VyVy hét toáng lên khiến hàng xóm lại lắc đầu chậc lưỡi… nhà bên cạnh đúng là có người bị động kinh… hajzzzzzzzzzzzz….
VyVy nhanh chóng leo xuống giường bằng vận tốc ánh sáng, sao đó đánh răng rữa mặt với vận tốc 3x10^8 m/s… Rõ ràng tối hôm qua cô đã dặn báo thức là 6h15, tại sao hôm nay 6h45 mới reo???... VyVy vận dụng hết năng lượng chạy thật nhanh ra cổng… Đã 6h50, hôm nay thứ ba, có tiết của thầy chủ nhiệm nổi tiếng âm tà… Cô đi trễ thì có mà bị treo cổ chết tức tưởi…
VyVy vừa ra cửa đã gặp ngay chiếc Audi trắng chiễm chệ chắn hết cả lối ra… Trên xe là tên anh trai mới nhận chết tiệt của cô, hắn còn nhìn cô mà nở nụ cười nham hiểm…
VyVy nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
“Anh làm gì ở đây? Còn ko mau biến chổ khác cho tôi đi học”
“Chậc…Em gái yêu dấu, sao đi học trễ vậy??? Chắc 6h45 mới thức chứ gì?... Thật là tội nghiệp mà… Em gái có cần anh trai cho đi nhờ xe ko??? Sẽ nhanh hơn đấy…” – Rồi hắn đưa tay lên xoa xoa trán ra vẻ suy nghĩ… “Mà ko đúng, chắc em gái ko muốn ngồi chung xe với một người biến thái đâu nhỉ???... Thế thì anh trai cũng hết cách rồi… Thôi, anh đi trước đây! Em cẩn thận nhé… Coi chừng trễ học… yêu em nhiều…hahahaha” – Nói xong Vĩ rồ ga chạy mất trước vẻ mặt ngơ ngác của VyVy…
“Sao…sao hắn biết mình dậy lúc nào? Lại còn bỏ thời gian canh sẵn ở cổng mà chọc tức nữa chứ… Ko lẽ… Ko lẽ…”