Trắc điện của Đường Diệp cung là người nào ở, Vĩnh Hi đế không muốn biết rõ, có điều rõ ràng là cái cung điện này cách Ngự Long điện rất xa, cung nữ của Đường Diệp cung chơi trốn tìm có thể đi tới Ngự Long điện, thật sự là cao minh. Hắn cau mày phủi phủi ống tay áo vừa bị chạm vào, giống như có thứ gì bẩn thỉu dính phải. Ngụy Đức Hải vội vàng chạy tới cầm phất trần giúp Hoàng Thượng phủi sạch.
"Xin Hoàng Thượng thứ tội."
Lục Tỳ quỳ trên mặt đất cắn môi, đôi môi đỏ mọng bị cắn tái đi. Vài cái răng trơn bóng lộ ra ngoài môi, trông rất đáng yêu. Nếu như đối diện là Cổ Uyển Uyển, nhìn thấy dáng vẻ này, tất nhiên sẽ không đành lòng trách cứ. Nhưng thực tế thì đứng ở đây chính là Vĩnh Hi đế, ông trời đã định Vĩnh Hi đế không phải là Cổ Uyển Uyển. Không có cách nào so sánh, về tâm tính không giống, về thân phận thì lại càng không giống.
Vì vậy, cái dáng vẻ thiếu nữ lã chã rơi lệ này ở nơi không người thưởng thức mà tự sinh tự diệt.
Ngụy công công yên lặng thở dài một cái, chơi trốn tìm...Cứ nói là mình mắt mù cũng đáng tin hơn so với chơi trốn tìm a, nhưng cung nữ này thật là không có kinh nghiệm. Cũng may Hoàng Thượng thường không để mắt những chuyện này, đoán chừng cái người đang quỳ trên đất này đã sớm bị vứt ra sau đầu rồi.
Giũ sạch ống tay áo, Hoàng Đế xoay người, không hề quay đầu lại mà tiến vào tẩm điện.
Ngoài phòng thổi tới một làn gió nhẹ, cuốn theo lá cây xoay tròn nhẹ nhàng bay qua trước mắt Lục Tỳ, Lục Tỳ ngẩng đầu, bên cạnh đã sớm không còn ai, cơ thể nàng ta hơi cứng lại, trong mắt còn vương một đống nước mắt chực rơi, không khỏi há to miệng: "Hoàng, Hoàng Thượng..." Đâu rồi?
❀❀❀❀❀❀
Khi Tân Cửu tỉnh lại thì sắc trời đã mờ tối, nàng xoa nhẹ mi tâm, vén chăn lên rồi đờ đẫn.
Lần này sau khi tỉnh ngủ, cảm thấy có chút khác thường. Nàng cẩn thận suy tư một hồi, trước kia khi vừa thấy nàng cử động, Phượng Hoàng tất sẽ ngoan ngoãn chạy tới cầu ôm một cái, sao hôm nay lại yên lặng như vậy? Tân Cửu đảo mắt qua cái chén của Phượng Hoàng, non nửa chén là thịt cá vụn, đó là đồ ăn nàng chuẩn bị lúc sáng cho Phượng Hoàng, nếu là lúc trước dựa theo sức ăn, không thể nào còn dư lại nhiều như vậy được.
Tân Cửu đưa ánh mắt về phía góc tường, vẻ mặt lập tức cứng lại, cái vật tròn trịa lông mềm như nhung nhìn thấy có vẻ cực kỳ không ổn kia là cái gì?
"Ai da, con trai, ngươi làm sao lại thành như vậy!"
Giọng nói hết sức kinh hãi của Vinh Phi nương nương truyền ra từ trong phòng, Vĩnh Hi đế đi tới nhìn thấy Phượng Hoàng ở trong góc tường cũng là sững sờ, sau đó ôm lấy bờ vai của nàng vừa ăn đậu hủ vừa không để ý nói: "Cửu nhi đừng sợ, trẫm giúp ngươi cứu nó, thứ mà ngươi thích trẫm sẽ quan tâm thật tốt."
Trong lòng Tân Cửu có hơi cảm động, nhưng nàng không muốn biểu lộ ra ngoài, vì vậy giả vờ mặt không đổi sắc ngồi xuống che khuất hai mắt ửng đỏ. Nàng vươn tay sờ lên da thịt không có nhiều lông của Phượng Hoàng, thân thể nho nhỏ mềm mại ấm áp, nhưng bởi vì sợi dây cột lại có hơi chặt, trên người rụng một chút lông, tức thì lại đau lòng không chịu được: "Lúc trước thấy lông trắng đã dài ra, giờ lại rơi đầy đất, con trai làm sao lại thành như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương - Chu Nữ
RomanceTác giả: Chu Nữ Thể loại: cổ đại, xuyên không, hệ thống, sủng, nam nữ đều sạch, cung đấu, H, HE. Số chương: 52 chương + 3 ngoại truyện. Editor & Beta: AnnieDinh Nguồn:tuuyencacwp.wordpress.com --- Giới thiệu: Nàng từ thời hiện đại lại vô tình được c...