Ngày thứ hai, người từng là tâm phúc bên cạnh Đế Vương trong nội cung, đại tổng quản Ngụy công công, đang rướn cổ ở trước cửa khách điếm chăm chú nhìn với ánh mắt không thể tin - hắn không nhìn lầm chứ! Đó là Hoàng Thượng?! Tầm mắt của hắn đang hướng về một nơi, đó là chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ ở lầu một của gian khách điếm, lãnh khốc cuồng bá Vạn Tuế gia với khuôn mặt không biểu tình đang đút cơm cho Vinh Phi nương nương. Tuy trên mặt hắn không biểu lộ ra cái gì gọi là nhu tình, nhưng động tác ôn hòa kia thực sự làm nhóm người tùy giá xuất hành sợ ngây người.
"Hoàng Thượng càng ngày càng có ý vị tình người rồi." Đại thống lĩnh Cấm Vệ quân ngụy trang thành hộ vệ đang ngồi xổm vung vẩy một nhánh cây, tay cầm trường kiếm mà nói.
Ngụy Đức Hải vuốt ve sợi lông của cây phất trần, cười híp mắt: "Nam nhân mà, khi ở bên cạnh nữ nhân mà mình yêu quý vẫn là không kiềm được trở nên ôn nhu một chút, mặc dù Hoàng Thượng là Cữu Ngũ Chí Tôn, nhưng cũng chỉ là nam nhân."
Đại thống lĩnh liếc mắt qua dò xét hạ thân của hắn: "Ngươi cũng biết?"
Ngụy công công vô thức cầm phất trần ngăn lại tầm mắt trần trụi trắng trợn của Đại thống lĩnh, tức giận nói: "Ngươi có ý gì?!"
"Không có cũng đừng làm ra dáng vẻ như rất hiểu biết...Nếu không sẽ khiến công công chuyên thiến ở Kính Sự phòng hiểu lầm đấy." Đại thống lĩnh hái một chiếc lá xanh từ nhánh cây cài trên tai rồi nhét vào miệng nhai nhai.
"..."
Trong khách điếm.
Tân Cửu im lặng ngồi ở trước bàn ăn cơm, xét thấy vai phải của nàng bị quấn băng như xác ướp, Vĩnh Hi Đế tốt bụng gắp rau đút cơm cho nàng, rất rõ ràng, đối với thái độ cưng chiều khoa trương như thế, Tân Cửu muốn ăn phải ăn mà không muốn ăn cũng phải ăn, song cũng may là ăn xong bữa cơm này đợi một chút rồi gấp rút lên đường là có thể nhìn thấy khu đóng quân ở biên giới của Đại Khánh.
❀❀❀❀❀❀
Giữa Nam Cương và biên giới Đại Khánh là một thị trấn nhỏ, vì vẫn nằm trong phạm vi của Kính Lam huyện cho nên có tên là Kính Lam trấn. Các hộ gia đình ở nơi này rất ít, vì phân bố ở một doanh địa cực lớn nên bên trong phần lớn là trú quân, theo đó là một ít thương đội vãng lai giữa Nam Cương và Đại Khánh. Những người này chỉ là mua bán vật phẩm, cũng không dính dáng tới chiến loạn quốc gia, vì giao tiếp rộng rãi nên còn có thể xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, không đến mức bị quân đội cướp đoạt hàng hóa trong tay.
Vĩnh Hi Đế tay cầm Hổ Phù, tiến vào trong doanh địa không gặp trở ngại.
Một đội thiết kỵ khoác áo choàng đen cưỡi ngựa như một thanh kiếm sắc bén chạy thẳng vào nơi trú quân, một người cầm đầu đi xuống ngựa, hắn nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, đúng là của công công: "Thánh chỉ tới ~~~"
"Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
...
Người đọc thánh chỉ tất nhiên là Ngụy công công, mà nội dung của thánh chỉ chính là Vĩnh Hi Đế viết cùng ngày hôm đó, biểu thị bản thân sẽ tiếp nhận chức thống lĩnh nơi đây, vài người trong nơi trú quân tuy không phục nhưng cũng không dám vi phạm thánh ý, dẫn nhóm người Vĩnh Hi Đế an bài ở chủ trướng và xung quanh đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương - Chu Nữ
RomanceTác giả: Chu Nữ Thể loại: cổ đại, xuyên không, hệ thống, sủng, nam nữ đều sạch, cung đấu, H, HE. Số chương: 52 chương + 3 ngoại truyện. Editor & Beta: AnnieDinh Nguồn:tuuyencacwp.wordpress.com --- Giới thiệu: Nàng từ thời hiện đại lại vô tình được c...