CHƯƠNG 4: Kì Tuyển ôn nhu

387 14 0
                                    

Gần đây mỗi ngày Hạ Linh đều đem Hạ Trĩ mang theo trên người, vô luận là người làm Hạ gia hay nhân viên Hạ thị đều cảm nhận được vị giám đốc lạnh lùng lúc xưa nay trở nên ôn nhu, hơn nữa mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai anh đẹp trai, làm việc cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay nhân viên Hạ thị cảm giác thực rõ ràng đại tổng tài lại biến trở về bộ dáng lạnh như băng, hơn nữa khuôn mặt càng hậm hực hơn trước kia, mang theo không ít oán khí. Cậu trai xinh đẹp bên cạnh giám đốc hôm nay không xuất hiện, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn?

Kỳ thật hôm nay Hạ Trĩ có hẹn cùng Hoa Lạc Dương đến bệnh viện kiểm tra, vốn Hạ Linh cũng muốn đi theo, nhưng Hạ Trĩ từ chối, còn nói cái gì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Cho nên hôm nay Hạ Linh một mình đến công ty, không có Hạ Trĩ bên cạnh anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, đương nhiên sắc mặt không mấy tốt.

Ăn trưa xong, quản gia cùng Hạ Trĩ đến bệnh viện, đây là lần thứ hai Hạ Trĩ nhìn thấy Hoa Lạc Dương, ngẫm lại kẻ có tiền quả rất xa xỉ, kiếp trước cậu chưa từng nghĩ đi đến bệnh viện kiểm tra thân thể, vừa phí tiền lại không có ý nghĩa, chính mình cũng không có bệnh, cho dù cảm cũng nhanh chóng khỏi. Bất quá Hạ Linh luôn mang cậu theo bên cạnh, cậu thật vất vả mới có một lý do để đào thoát.

“Tiểu Trĩ, gần đây có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Sau khi kiểm tra một cách chi tiết xác định không có bệnh gì, Hoa Lạc Dương bèn hỏi Hạ Trĩ.

“Không có, em hiện tại tốt lắm!” Hạ Trĩ lắc lắc đầu.

“Bác sĩ Hoa, so với trước kia tiểu Trĩ thiếu gia xác thực tốt hơn rất nhiều.” Tất cả mọi người đều phát hiện sau khi mất trí nhớ chứng chướng ngại ngôn ngữ của thiếu niên đã giảm đi rất nhiều.

“Sau này phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra định kì.”

Ra khỏi bệnh viện, mới hơn hai giờ, không muốn về nhà sớm như vậy, Hạ Trĩ nhìn Đào Dương đang muốn mở cửa xe nói:“Đào thúc, thúc về trước đi, con đi dạo xung quanh rồi về sau.”

“Tiểu Trĩ thiếu gia, con muốn đi đâu thúc đưa con đi, một mình con ở bên ngoài không an toàn, thiếu gia không biết đường xá, lỡ đâu đại thiếu gia biết được……”

“Đào thúc yên tâm, con biết đường mà, com chỉ muốn đi gặp bạn, khi nào trở về con sẽ gọi điện thoại cho thúc, được không?” Hạ Trĩ đáng thương hai mắt lưng tròng nhìn Đào Dương.

Đào Dương nghĩ thầm từ khi nào tiểu thiếu gia có bạn ở bên ngoài, sợ thiếu niên thất vọng, còn đang phân vân có nên đồng ý hay không thì cả hai gặp Kì Tuyển.

“Tiểu Trĩ? Đúng là em rồi, anh còn tưởng mình nhìn lầm.” Kì Tuyển kích động ôm lấy Hạ Trĩ: “Vừa về nước anh liền nghe tin em bị thương phải nằm viện, Đào thúc, tiểu Trĩ thế nào rồi, khá hơn chút nào chưa?”

“Kì thiếu gia, tiểu Trĩ thiếu gia bị thương đến não bộ, mất trí nhớ, có lẽ cậu ấy không có nhớ ngài.”

“Mất trí nhớ!” Kì Tuyển cao giọng, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Buông thiếu niên trong lòng ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to đen trong suốt đang lộ vẻ xa lạ cùng nghi hoặc, “Tiểu Trĩ, anh là Kì đại ca của em, em không nhớ anh sao?”

Trọng sinh chi tân quý công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ