CHƯƠNG 46: Theo đuổi

62 1 0
                                    

Hạ Trĩ cảm thấy gần đây ánh mắt Hạ Linh nhìn hắn là lạ. Không phải là ánh mắt thản nhiên mang theo yêu say đắm cùng chờ mong mà hắn quen thuộc, mà là trở nên càng thêm nồng nhiệt hơn, giống như phải chiếm lấy hắn. Hạ Trĩ nhẹ nhàng thở hắt ra, tránh khỏi ánh mắt hút hồn người đó, đem văn kiện đặt ở trước mặt Hạ Linh.

“Ca, đây là tài liệu của phòng nhân sự.” thời điểm đi làm, lúc chỉ có hai người ở chung, Hạ Linh không cho Hạ Trĩ gọi hắn là Hạ tổng, nói là rất xa cách.

“Được, anh đã biết.” Hạ Linh mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt lưu luyến, Hạ Trĩ cảm giác được chính mình trở nên cứng ngắt, “Cái kia, nếu không còn gì, em đi ra ngoài trước.” Hạ Trĩ nở nụ cười, chờ Hạ Linh trả lời.

“Mệt sao? Muốn nghỉ ngơi không?”

“Không, không cần.” Hạ Trĩ dừng một chút, chút việc nhỏ làm sao mệt được, chính là có điểm buồn tẻ thôi. “Em đi ra ngoài trước.” Hạ Trĩ không đợi Hạ Linh trả lời liền nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Thẳng đến khi cánh cửa kia ngăn trở tầm mắt của Hạ Linh, Hạ Trĩ mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở về văn phòng của mình. Trở lại văn phòng, Hạ Trĩ mới phát hiện di động bị hắn để quên trong phòng rung dữ dội.

“Alô?” Hạ Trĩ không nhìn liền cầm điện thoại lên nghe.

“……” bên kia điện thoại không có một chút âm thanh.

“Alô? Alô? Xin chào? Có nghe được không?” Hạ Trĩ nghi hoặc, tăng cao âm lượng nói.

Đối phương vẫn như cũ không có trả lời, trong lòng Hạ Trĩ âm thầm nghĩ, chẳng lẽ? “…… Tiểu Trĩ,” Ngay lúc Hạ Trĩ muốn ngắt điện thoại, điện thoại truyền đến một giọng nam mỏi mệt có vẻ bi thương

“Mạc đại ca?” Hạ Trĩ sau khi nghe được lắp bắp kinh hãi, nghi hoặc gọi một tiếng, mấy ngày nay không liên hệ Mạc Thiếu Dương như thế nào lại thành như vậy? “Anh làm sao vậy?”

“Ha……” điện thoại truyền đến thanh âm Mạc Thiếu Dương ngáp dài. “Tiểu Trĩ, ha, hai ngày nay luôn bị tên thối tha Kì Tuyển bắt học hành, vài ngày không có liên lạc, có nhớ anh hay không?” Mạc Thiếu Dương bỏ qua vẻ mệt mỏi vừa rồi, nói đến cao hứng phấn chấn.

“Mạc đại ca, anh thật sự không có việc gì?” Hạ Trĩ đương nhiên sẽ không để ý tới lời nói của Mạc Thiếu Dương.

“Anh có thể có chuyện gì. Anh chính là người lớn nhất mạnh nhất trong vũ trụ, như thế nào lại bị một cuộc thi đánh bại.” Ngữ khí cao ngạo tự đại, đây mới là Mạc Thiếu Dương.

“Ha hả, Mạc đại ca có việc gì sao?”

“Không có việc gì thì không thể tìm em a. Anh thương tâm.” Điện thoại truyền đến thanh âm ai oán của Mạc Thiếu Dương. “Anh cùng Kì Tuyển thương lượng nghỉ đông năm nay đến phía nam chơi một chút, thả lỏng một chút, nên hỏi thử em xem có muốn đi cùng nhau không?”

“Nhưng mà em còn công việc?” Hạ Trĩ do dự nói.

“Không phải xin nghĩ là được sao. Em chỉ cần nói em muốn đi, anh cũng không tin Hạ Linh không cho em đi.” Mạc Thiếu Dương nói lời này thời điểm chính mình đáy lòng cũng chưa để, biết rõ Hạ Linh nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, cho nên hiện tại hắn làm công tác tư tưởng cho Hạ Trĩ. “Phía nam vui lắm nha, thời tiết cũng tốt, so với nơi này ấm áp hơn.”

Trọng sinh chi tân quý công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ