CHƯƠNG 60: Đồng ý giao cho anh

54 1 0
                                    

Ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh tỏa ánh sáng ngời, bao phủ căn phòng, trên chiếc giường king size cũng vô cùng ấm áp. Hạ Trĩ mặc áo ngủ đơn bạc nằm ở trên giường, hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu trên người. Buông máy chơi game, tiểu Trĩ nhàm chán trở mình, giống như trẻ con mà nằm sát mép giường lẩm bẩm, nhìn Hạ Linh đang ngồi trên sô pha bên cửa sổ sát đất đọc tạp chí, thỏa mãn nở nụ cười.

“Đứa ngốc, còn cười nữa miệng cũng bung ra.” Hạ Linh buông quyển sách cầm trên tay, đứng thẳng dậy bước đến gần bên người Hạ Trĩ. “Sao vậy,  chơi game mệt rồi sao? Biết em đã lạnh nhạt anh rất lâu sao?”

“Cái gì lạnh nhạt anh lâu! Rõ ràng là em không muốn quấy rầy anh xem sách mà thôi.” Hạ Trĩ duỗi lưng, chuyển mình, đem đầu gối lên đùi Hạ Linh, rõ ràng chính là đang làm nũng.

“Em nha.” Hạ Linh vuốt vuốt mũi Hạ Trĩ, "Nếu cảm thấy nhàm chán, ăn cơm chiều xong anh cùng em ra ngoài một chút?"

“Không muốn, buổi tối lạnh như vậy.” Hạ Trĩ không chút do dự bác bỏ. Từ Hawaii trở về đã được hai ngày, hai ngày này bọn họ luôn ở trong nhà không có ra ngoài. Còn ba ngày nữa kỳ nghỉ tết âm lịch cũng xong, mọi người cũng sẽ trở về với vị trí công việc của mình, bắt đầu cuộc sống đầu năm bận rộn của bọn họ. nhưng mà trong lòng tiểu Trĩ còn có một việc chưa thực hiện được…… Một nguyện vọng khó có thể mở miệng.

Mở đôi mắt thật to thẳng tắp nhìn Hạ Linh, Hạ Trĩ có chút thẹn thùng. cậu cùng Hạ Linh xác định quan hệ cũng đã mấy tháng, nhưng trước mắt hai người chỉ dừng lại ở ôm cùng với hôn, cho dù buổi tối cùng đắp chung chăn, hai người cũng không có làm ra chuyện gì khác người. Ngay từ đầu, Hạ Linh là có hành vi xúc động, lúc ấy trong lòng cậu là sợ hãi cùng với không thể thích ứng nên vô ý phản kháng…… cậu cũng cảm nhận được ca ca quan tâm đến mình, không cho mình bị thương tổn nên vẫn khắc chế dục vọng của bản thân. Nhưng mà, hiện tại cậu muốn nói với ca ca, cậu nguyện ý đem chính mình giao cho anh. Nhưng mà!! lời nói khiến người ta thẹn thùng Như vậy làm sao cậu có thể nói ra!

Hạ Linh tùy ý để thiếu niên nằm, bàn tay to vuốt ve hai má trắng nõn của thiếu niên, vẻ mặt ôn nhu. Trong lòng lại cảm thấy kỳ quái…… anh cảm thấy ánh mắt thiếu niên nhìn anh là lạ …… Có một loại cảm giác tình dục. “Làm sao vậy, bảo bối, sao lại có nét mặt này.” Hạ Linh nhéo nhéo hai má nhiều hơn không ít thịt, vừa lòng mà gật đầu, mấy ngày nay không nuôi không.

“Không, không ạ.” Hạ Trĩ mở miệng, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

“Có chuyện gì cứ nói với anh đi, đều là người một nhà, ấp úng làm gì.”

“Thật sự không có việc gì. Linh, em đói bụng……” Hạ Trĩ trốn tránh vấn đề, ngồi dậy tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Hạ Linh.

“Được, tiểu miêu ham ăn, chúng ta đi xem cơm chiều đã xong chưa.”

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Dùng xong bữa tối, Hạ Trĩ sớm rửa mặt xong trốn trở về phòng hai người. Bởi vì cách ngày đi làm không xa, Hạ Linh có một chút tài liệu năm trước cần phải chỉnh sửa lại, liền làm việc đến khuya mới trở về phòng.

Trọng sinh chi tân quý công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ