CHƯƠNG 67: Cảm động

35 1 0
                                    

Ngày lễ tình nhân, Hạ Trĩ vẫn đến công ty với Hạ Linh như bình thường, đi làm, ăn cơm, hai người vẫn như ngày thường không có gì thay đổi. Trong lòng Hạ Linh biết rõ ngày hôm nay là ngày quan trọng, tối nay hắn đã chuẩn bị món quà đặc biệt muốn tặng cho bảo bối của hắn. Bất quá hắn thật không ngờ bảo bối nhà mình vẫn làm việc như bình thường, bất quá biểu tình ẩn nhẫn trên mặt lại làm cho lòng hắn cười đến nở hoa. Bảo bối nhất định thực chờ mong món quà của mình, không biết tiểu Trĩ sẽ tặng mình món quà gì? Bất quá cái gì hắn cũng không thiếu, chỉ cần bảo bối đem bản thân tặng cho hắn thì tốt rồi. Hạ Linh bị ánh mắt đầy tình cảm của tiểu Trĩ nhìn chăm chú, tâm ngứa muốn nhào vào người thiếu niên.

Hạ Trĩ đối ngày lễ tình nhân đã chờ đợi vài ngày. Rốt cục cũng chờ được, hôm nay Hạ Trĩ dậy sớm, nhìn khuôn mặt Hạ Linh cười ngây ngô mất nửa ngày. Cố gắng kiềm chế kích động cùng chờ mong trong lòng, Hạ Trĩ giả bộ không biết gì, vẫn làm việc như bình thường, nhưng tâm đã sớm bay đến phương nào.

Thật vất vả chờ đến hết giờ làm, Hạ Trĩ một bên làm bộ như không có việc gì dọn dẹp tài liệu, ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn đồng hồ trên tường. Tần suất cao đến ngay cả Tôn Na cũng phát hiện cậu khác thường.

"Tiểu Trĩ làm sao vậy...... a...... chị biết rồi, hôm nay là lễ tình nhân nhỉ. Chị cũng thật là, bận quá nên quên mất chuyện này. Sao vậy, muốn tạo bất ngờ cho Hạ tổng sao?" Tôn Na không chờ Hạ Trĩ trả lời, tự mình hỏi tự trả lời.

"Dạ." Hạ Trĩ cười ngọt ngào, một tay sắp xếp tài liệu lại gọn gàng.

"Là cái gì?" Tôn Na tò mò kề sát lại hỏi.

Hạ Trĩ nhìn Tôn Na, lại dời mắt đến bàn làm việc, thần bí nói một câu: "Không nói với chị."

"Hừ, tiểu Trĩ học xấu, còn biết gạt người!" Tôn Na bình thường nghiêm túc đứng đắn bây giờ cũng giống như con nít mà bĩu môi hờn dỗi.

"Được rồi, không nói với chị nữa, hôm nay em đi về trước." Nhìn kim đồng hồ trên tường đã chỉ đến giờ về, Hạ Trĩ không như bình thường vào văn phòng Hạ Linh chờ anh làm việc xong cũng nhau về nhà, mà là nhanh chóng đón xe rời khỏi công ty.

Hạ Linh buông bút trong tay, nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, đã hết giờ làm, không hiểu sao hôm nay tiểu Trĩ hôm nay lại về nhà trước. Hạ Linh cau mày, có phải sinh bệnh hay không? Hạ Linh nghĩ nghĩ, lại cầm bút lên làm xong những việc cuối cùng.

Hạ Trĩ ra khỏi công ty cũng không trực tiếp về nhà, mà là chạy đến chợ rau. Chuyện này cậu đã nói với Hạ Dương, lúc đầu Hạ Dương nghe tiểu Trĩ nói xong, vón muốn chuẩn bị nguyên liệu cho Hạ Trĩ, nhưng mà Hạ Trĩ không đồng ý, cậu muốn tự tay chọn rau tươi, như vậy đồ ăn mình làm ra mới có hương vị.

Vì muốn về nhà trước Hạ Linh, Hạ Trĩ nhanh chóng chọn xong nguyên liệu mình cần, chạy về Hạ gia. Đào Dương vẫn xem tiểu Trĩ là đứa nhỏ cần che chở, làm sao biết được phương pháp mua thức ăn, làm sao biết được cách nầu ăn, tiểu thiếu gia chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Vừa phân phó phòng bếp chuẩn bị bữa tối như cũ, đồng thời căn dặn bọn họ không cần can thiệp chuyện của tiểu thiếu gia, mặc kệ cậu loay hoay ở bếp. Lo lắng cho tay nghề của tiểu thiếu gia, Đào Dương còn dặn riêng phòng bếp chuẩn bị món ăn giống y như món của tiểu thiếu gia, tuỳ thời trộm thay đổi. Nhưng mà chuyện phát triển cùng hắn nghĩ căn bản không giống nhau.

Trọng sinh chi tân quý công tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ