03

838 116 12
                                    

Không biết.

Trong năm năm tiếp theo đó, gã cứ sống quanh quẩn trong hai chữ "không biết".

Ngày ấy, gã cứ ngỡ mình sẽ chết, nhưng rồi chẳng hay biết tại sao ngày qua ngày, gã vẫn sống. Mãi sau này, gã mới biết, hoa trong tim gã ngủ sâu rồi. Đơn giản chỉ là ngủ sâu và chực chờ một thời điểm nào đó để trỗi dậy. Mọi người khuyên gã nhổ bỏ đi, nhưng gã cứ nhất quyết không nghe. Gã không biết vì sao mình lại cố chấp đến vậy, mặc cho hiện tại, toàn bộ kí ức về em đều đã biến mất.

Thứ còn sót lại chỉ là sự cố chấp, gã chỉ biết gã có yêu một người, yêu rất nhiều, nhưng gã lại không nhớ bất cứ điều gì về em, tựa như em là một chấp niệm trong tiềm thức.

Đó là Hanahaki ảo của gã, chẳng phải đơn phương người thực, cũng chẳng phải đơn phương người ảo, mãi về sau gã mới biết, người mà gã đơn phương là em của tương lai.

Năm thứ sáu, gã nghe tin về một hải tặc trẻ tuổi. Thời điểm ấy, báo rầm rộ về tân binh này lắm, người ta gọi tân binh này với cái tên Hỏa Quyền. Gã không biết sao khi nhìn thấy tấm ảnh trên tờ truy nã của Hỏa Quyền ấy, lòng gã đột nhiên ngổn ngang đến lạ.

Năm thứ bảy, gã tìm thấy em rồi. Gã đơn giản chỉ là biết mình đã tìm thấy em mà thôi.

Dưới màn đêm với muôn vàn ánh sao, tân binh trẻ tuổi Hỏa Quyền năm ấy dựng lên một bức tường lửa để đồng đội tháo chạy, ánh lửa hừng hực phản chiếu lên đôi con ngươi màu xám tro của em. Và em đứng trước mặt Bố già, gương mặt quật cường không lấy một chút run sợ nào.

Giây phút ấy, gã đã biết rằng, Hanahaki lại nở rồi, nở thành cả một vườn nhỏ trong tim gã.

Cũng là vào giây phút ấy, khi thấy Marco trung thành đứng bên cạnh Râu Trắng, vẫn là gương mặt mang theo sự lười nhác em đã khắc sâu, cùng đôi cánh bập bùng lửa xanh lộng lẫy, Ace biết rằng ông trời đúng là vẫn luôn chơi đểu em.

Em bị lão già Râu Trắng kia "bắt cóc" lên thuyền, vì sao ư? Nực cười lắm, lão muốn em gia nhập băng của lão, để em trở thành con trai của lão. Nhưng xem nào, nếu lão biết cái xuất thân bẩn thỉu này, lão còn có muốn như vậy không? Đương nhiên là không rồi, thậm chí có khi lão còn giết em luôn ấy chứ. Có lẽ, hơn những người xa lạ ngoài kia, lão già này căm ghét em hơn ai cả. Vì cha em là kẻ thù của lão, vậy nên em phải giấu nhẹm đi.

Nhưng rồi ngày qua ngày, cái nỗ lực ám sát Râu Trắng đều thất bại, mỗi lần như thế, em đều thấy Marco nhìn em bằng ánh mắt chê bai, có lẽ thế. Và em cũng nhận ra được một điều, em đang dần khuất phục trước lão, không phải là vì sức mạnh đáng gờm của lão, mà là vì cái thứ ấm áp mà cái băng này mang lại, cái thứ mà họ gọi là gia đình.

Đó là vào một buổi hoàng hôn trên biển, sau khi ám sát Râu Trắng thất bại, em chẳng buồn ăn cơm gì sấc, em ngồi bên một góc thuyền, gục đầu vào đầu gối, đầy mệt mỏi và chán nản.

Marco đã cầm bát súp đến, nhưng gã không lại gần em ngay. Gã đứng ở phía xa xa nhìn em, cái dáng người nhỏ bé giờ đây co ro lại một góc trông đáng thương đến phát tội, nó làm gã đau lòng, tựa như có một tảng đá nặng đè chặt lên. Gã ước gì bản thân có đủ dũng khí để đến ôm chặt lấy em vào lòng, khẽ khàng vỗ về an ủi.

MarAce | Cái Chết Của Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ