04

1K 132 23
                                    

Đã bao lần em ngẩn ngơ nhìn gã, ngắm nhìn thật lâu. Để rồi giờ đây khi nhắm mắt lại, cái dáng cao gầy của gã vẫn hiện rõ trong tâm trí em. Vòm ngực gã vững chắc, trên đấy là hình xăm biểu tượng giản thể của Râu Trắng, gương mặt luôn mang theo sự lười nhác, thế nhưng đôi mắt gã lại đen thăm thẳm đến lạ, đôi mắt ấy luôn chứa đựng sự quan tâm và thấu hiểu, và cả mái tóc vàng bay trong gió mà xù xù lên. Không biết từ bao giờ em đã lặng lẽ khắc ghi từng đường nét của gã vào trong trái tim, có lẽ là rất lâu rồi, có lẽ là vào cái khoảnh khắc gã trả lời câu hỏi đầu tiên kia của em dành cho gã vào bảy năm trước, gã - kẻ xa lạ đầu tiên không ghét bỏ em, nhưng cũng thật mỉa mai làm sao, gã đây có phải là vì thương yêu em đâu, gã không thương em, là gã thương hại em, thương hại cho cái vận mệnh ác quỷ. Hình bóng gã trong em chẳng biết từ bao giờ đã hóa thành mầm non, từng ngày từng ngày lớn dần, bao trùm lấy lồng ngực, trên từng nhành là những bông hoa xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đau đớn.

Xa xa có tiếng ồn ào, không phải cái kiểu huyên náo quậy phá của đại gia đình này, và em cảm nhận được sự lo lắng trong tiếng ồn ào kia.

Chen qua đám người, em bước về phía trung tâm, nơi có gã ở đấy, gã gục khụy gối xuống, thống khổ ôm lấy ngực trái, ngay bên dưới chân là những cánh hoa tím mềm mỏng, còn có cả máu, máu nhuốm lên cánh hoa, đau thương đến kiều diễm.

Gã chợt ngẩng đầu lên, đôi con ngươi đen thăm thẳm nhìn chòng chọc vào em như muốn nhốt em vào trong đấy, để em là của gã, của riêng một mình gã mà thôi.

Tim em thắt lại, em lùi về phía sau một bước, cụp hàng mi mắt xuống, em không nhìn gã nữa, cũng chẳng muốn đón cái ánh mắt đáng sợ ấy của gã.

Kẻ được mệnh danh là bất tử ấy mắc bệnh Hanahaki, cái căn bệnh chết tiệt ấy, chỉ là vì yêu, yêu đến mức có thể sẽ chết đi. Phải yêu nhiều đến mức nào mới để bản thân bước vào giai đoạn cuối, thà lựa chọn chết đi chứ không muốn gạt đi tình cảm giành cho ai, và cả kí ức về ai.

Ai? Một ai đó đang nắm giữ trái tim Phượng Hoàng, chẳng phải em, em nghĩ thế. Có thể là ai? Một nữ hải tặc trẻ tuổi gã từng gặp trên chuyến phiêu lưu, hay cũng có thể là một thiếu nữ trên một hòn đảo nhỏ nào đó. Mà thôi, dù là ai cũng xứng đáng với gã hơn kẻ quái vật này.

Từng nhành hoa siết chặt lấy khí quản, thật đau, đau đến tận linh hồn yếu ớt.

Mọi người đều biết Marco thương Ace, không phải cái tình cảm gia đình thân thương bọn họ thường trao cho nhau, mà là cái thương đặc biệt duy nhất. Ace biết, mà cũng thật ra là không biết. Em đinh ninh đó là tình cảm gia đình, chối bỏ một tình yêu em cũng hằng ao ước từng giây phút, em không dám nghĩ đó là yêu, hoặc là có, nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị em vùi dập khi nó vừa lấp ló.

Một kẻ như em thì có cái gì để gã đem lòng thương!?

Nhưng mọi người không biết Ace cũng thương Marco, kể cả gã cũng không. Em giấu nhẹm tất thảy tình cảm để chẳng ai biết được. Em tự hào, cũng đớn đau về điều đó.

Kể từ ngày em trai em bị truy nã, em hay nhắc về thằng bé, em bảo, hai người không phải anh em ruột, em bảo, thằng bé đáng yêu, và em còn bảo, em thương thằng bé. Em kể cho gã nghe những ngày hai đứa sống chung, giây phút ấy, em thường cười, nụ cười đầy hạnh phúc, và đôi mắt em ánh lên tia ôn nhu đến lạ.

MarAce | Cái Chết Của Kẻ Bất TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ