Tôi tỉnh dậy trên giường, cả người tôi cuộn tròn trong chăn. Tôi nghĩ rằng trong lúc hoảng loạn, tôi đã ngất đi trong phòng khách khi Appa của tôi chạm vào tôi. Uh điều đó có nghĩa là tôi không thể chạm vào gia đình mình, thật thất vọng!. Tôi đã hi vọng rằng khi tôi chạm vào được Taehyung thì cũng có thể chạm vào họ, họ là người thân của tôi kia mà. Tôi thở dài chán chường đặt chân xuống giường, hm dép của tôi ở dưới gầm giường nên tôi phải cúi lưng xuống kéo chúng ra. Yên vị được đôi dép vào chân mình, tôi đi xuống cầu thang và tôi thấy Taehyung ngồi cùng với bố mẹ mình, họ đang nói chuyện với nhau và trên tay anh ấy là cuốn sổ quen thuộc mà Taehyung đã dùng để theo dõi căn bệnh của tôi.
Tôi chầm chậm đến gần họ "Bảo bối nhỏ !! Con đã ổn chưa ? Xin lỗi con, Appa không cố ý chạm vào con đâu!." Appa Yoongi nhìn tôi với vẻ mặt cực kì hối lỗi. Tôi liền lắc đầu "Con phải xin lỗi Appa mới đúng, có lẽ con phản ứng hơi quá."
Trong khi Appa Yoongi đang ra sức xin lỗi tôi thì Taehyung lại phì cười trước hành động của ông ấy, anh ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi kéo tôi ngồi cạnh anh ấy. "Ugh, Appa có chút bực bội nhưng bạn trai của con đã giải thích cho chúng ta, Appa thật sự ghen tị với Taehyung đấy." Appa Jin lại giận dỗi nói với tôi.
Tôi cũng muốn ôm Appa của mình nhưng hiện tại thì không thể, chắc sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa để tôi làm được việc này "Con nhất định sẽ khỏi bệnh để được chạm vào hai người mà." Tôi mỉm cười nói với họ. Taehyung khẽ siết chặt tay tôi "Hoseokie, chúng ta sẽ tiếp tục trị liệu vào ngày mai, có được không?." Tôi gật đầu, tất nhiên là được rồi, tôi thậm chí còn muốn nó bắt đầu luôn ngay bây giờ.
"Được rồi, việc chữa bệnh hãy để sau, giờ thì chúng ta phải ăn tối thôi hai đứa!." Hai Appa đứng dậy khỏi chiếc ghế dài đi đến phòng bếp,Tôi nhìn Taehyung chằm chằm rồi sau đó thốt ra hai chữ "hm, cảm ơn." anh ấy nghiêng đầu khó hiểu "sao em lại nói vậy?." Taehyung xoa đầu tôi hỏi.
"Vì mọi thứ, anh đã thay đổi cuộc đời em đấy Tae à." Khi tôi vừa dứt câu cũng là lúc môi tôi bị Taehyung chiếm giữ, ôi ! Chết tiệt, Taehyung hôn tôi ngay chính giữa phòng khách, lỡ đâu bố mẹ tôi thấy thì sao ? Họ chắc chắn sẽ giết anh ấy mất.
Tôi ngượng ngùng đẩy nhẹ Taehyung ra khỏi người mình, mặt tôi nóng lên vì xấu hổ, và Taehyung cũng vậy. Trong khoảnh khắc đó anh ấy quay đầu đi, tôi có thể nhận thấy rằng hai mang tai Taehyung đang đỏ lên trông thấy .
"Hoseokie..à ừm..Tôi không kiềm chế được, em biết đấy.!." Taehyung bối rối nói.
Hành động đáng yêu của anh ấy khiến cho tôi cười khúc khích, tôi dụi đầu vào ngực anh. "Chậc chậc, có người đang ngại kìa." Tôi tặc lưỡi trêu chọc Taehyung.
"Ừ thì cũng do em hết đấy."Mặt anh ấy đang dần đỏ lên còn tôi thì mỉm cười thích thú. Anh ấy cắn môi "Đồ đáng yêu nhà em, khiến tôi phát điên mất" anh ấy ôm chặt lấy tôi.
"Yêu em nhất đấy Hoseokie." anh ấy hôn lên đầu tôi cưng chiều nói.
"Hả? Thật không? Yêu em nhất luôn ư?."
"Tôi không bao giờ nói dối đâu, giờ thì tôi đã có thể chạm vào em bất cứ lúc nào tôi muốn rồi, điều này thật tuyệt." Anh ấy cạ mũi anh ấy vào mũi tôi hạnh phúc nói.