Người ta hỏi, mối quan hệ của Nguyễn Tiến Thành và Phạm Hoàng Hải là gì?
Trước mặt, là bạn bè.
Sau lưng, là bạn tình.
Ban ngày, anh và gã là những người anh em, những người bạn thân thiết cùng nhau bước đi trên con đường âm nhạc dưới sự chỉ dẫn của thầy Đan.
Ban đêm, gã sẽ hôn lên cổ anh, lên eo anh, lên đùi anh. Gã sẽ ép chặt anh vào bất cứ đâu trong căn hộ cao cấp của gã, vào sâu bên trong anh, bắt anh nỉ non dưới thân gã, cốt thỏa mãn cái ham muốn trần trụi của thứ dục vọng sâu thẫm như vũng bùn lầy.
Của gã, và của cả anh.
Chỉ là bạn tình thôi, Phạm Hoàng Hải nghĩ vậy.
Dù cho Nguyễn Tiến Thành có chạm được đến nơi sâu nhất của anh, biết hết thảy mọi điểm yếu của anh, thì bọn họ vẫn chỉ là bạn tình.
Thỏa mãn dục vọng của nhau, chấm hết.
Đêm nay chẳng khác gì...
Cuốn lấy nhau, nồng nhiệt, bùng cháy, như một cặp tình nhân lâu ngày không gặp lại. Đôi mắt đen, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh sáng mập mờ của đèn trăng. Cần cổ trắng ngửa lên, đôi tay ôm lấy mái đầu đen đỏ gục trong hõm cổ.
"Thành…"
Nỉ non kêu ra cái tên ấy. Nhẹ bẫng. Và ngọt ngào. Gã si cuồng ôm lấy Hải, hôn anh, cấu xé anh như con mồi. Gã mạnh bạo. Gã nhẹ nhàng. Gã tàn nhẫn nâng niu con dao nhọn của gã trong tay. Thành biết, gã sẽ bị thương. Ngón tay và cơ thể gã sẽ rỉ máu, nhưng gã không thể ngừng lại. Dùng men tình làm hơi khói, dùng cơn đau làm kích thích, gã đắm chìm vào Hải. Thành sa chân xuống vũng lầy đầy gai, không trở lại.
"Thành...em ơi…"
Anh van cầu gã. Cơ thể chẳng quá mảnh mai của anh cong lên. Bao nhiêu lần đi nữa, Hải cũng không thể cưỡng lại khoái cảm ngọt ngào cuồng dại của Thành. Ngón tay gã trong anh như rồng như rắn, trườn đến nơi sâu nhất, khuấy đảo bên trong. Thần kinh của Hải tê dại. Não bộ của Hải tê dại. Đôi mắt anh ngập hơi nước, đôi tay cuồng dại bơ vơ chẳng biết đặt ở đâu.
Cả tầm nhìn của Hải dường như vẫn dừng lại ở trần nhà, màu sơn phòng của Thành hơi sáng, anh không thích nó lắm. Anh thẫn thờ nhìn nó, và rồi chợt nhận ra, cái màu sáng này như thể là ánh đèn, hoặc ánh trăng. So sánh lạ thật, chúng chẳng giống nhau, nhưng hình như chúng đều muốn bóc mẽ Hải.
Rằng, anh đơn độc, anh thèm muốn có ai đó đến bên đến phát dại.
"Em đây, Hải, nhìn em này"
Đôi tay bơ vơ của Hải đặt trên tấm lưng trần của Tiến Thành, tầm mắt bao phủ bởi mái đầu đỏ đen. Khuôn mặt gã đơn thuần, góc cạnh. Và ừ, quá đỗi đẹp trai. Hải thích kiểu mặt thế này. Nó gai góc, nó cứng cỏi, nó khiến người ta cảm giác sợ hãi. Như một bụi gai vậy, chỉ có thể nhìn, sờ vào là chảy máu.
Quằn quại dưới thân một "bụi gai", Hải bật cười, anh điên rồi...
Ừ thì…
Anh quen với đau đớn đến nỗi phát điên.
Dấn thân vào một bụi gai nhọn, chẳng phải chỉ một lần..
"Tới đi, Thành…"
Bắp chân trắng gác lên vai Thành, Hải giữ lấy cổ gã. Tuy chỉ là bạn tình, chẳng phải người yêu, nhưng gã luôn nhẹ nhàng với anh. Thành nâng niu Hải như ôm một cành hoa. Gã siết lấy anh như ôm lấy nhánh hồng, kiều diễm xiết bao, nhưng càng cố ôm thì máu càng chảy. Gã khẽ khàng tiền vào, trong khi bàn tay siết lấy eo anh.
Hải cong người, bật ra khỏi môi tiếng rên rỉ trầm trầm. Mái tóc bạch kim xõa ra giường, vài sợi dính vào mặt. Thành gạt nó đi, hôn lên trán Hải. Gã an ủi anh, bảo anh thả lỏng, và cũng không có dự định tiếp tục tiến vào khi anh chưa quen. Hải siết lấy ga giường, lại là cái cử chỉ dịu dàng này.
Bọn họ chẳng là gì của nhau, nhưng Thành cứ đối xử với anh như thế…
Hải nhắm mắt, rồi sẽ có ngày, cái dịu dàng này sẽ dành cho ai khác, không phải anh.
Bạn tình, chỉ có thế thôi…
"Đừng có nghĩ nhiều, nhìn em đây này"
Thành nắm lấy cằm anh, kéo sự chú ý đang trên chín tầng mây trôi ngược về. Gã thúc mạnh, chạm vào nơi sâu bên trong Hải. Thành nắm giữ mọi điểm yếu của anh. Quằn quại chống chịu cơn khoái cảm truyền từ dưới lên, tiếng nỉ non đứt quãng vang bên tai Thành. Gã càng hăng, Hải càng mệt. Tốc độ của Thành khiến anh không thích ứng kịp, chỉ còn cơn đê mê cứ bủa vây. Eo bị giữ đến hơi đau, da thịt siết lấy nhau.
Cái hoan lạc trong Hải vỡ ra, anh chẳng nghĩ được nhiều, suy nghĩ trôi tuột theo cử động ra vào của Thành. Anh chỉ có thể nằm sõng ra đó, thở dốc, rên rỉ, siết lấy gã. Móng tay cào trên lưng thành vệt đỏ, tựa như trả thù cho những dấu hôn đỏ tím điểm xuyết trên cần cổ.
Thành đâm sâu vào trong, gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Gã bắn, bên trong Hải. Anh mệt. Hải gục trên vai hắn, thì thầm vài tiếng trước khi đôi mắt khép lại
"Thành, giữ lấy anh nhé…"
Ngay khi Hoàng Hải chẳng còn giữ được tỉnh táo, Tiến Thành đã đỡ lấy anh. Gã không muốn anh cứ thế ngã trên tấm nệm giường, dù rằng nó mềm lắm. Gã chỉ đơn giản nghĩ rằng, chẳng có nơi nào hợp với anh hơn là vòng tay gã mà thôi…
Nhưng anh sẽ, và chẳng bao giờ tự nguyện ngã vào đâu…
Tảng sáng, Hoàng Hải tỉnh dậy trên chiếc giường được dọn dẹp cẩn thận. Quần áo đã được thay, cơ thể cũng được tắm rửa qua một lần. Anh nằm đó, đơn độc trên chiếc giường trải ga đen, vùi trong chiếc chăn nhung đỏ ấm áp. Thành không có ở đây, như thường lệ, gã luôn rời đi trước khi Hải tỉnh giấc
Quả nhiên, vẫn chỉ dừng lại ở bạn tình
Anh khẽ nhắm mắt, vùi mái đầu bạch kim vào chăn ấm. Đột nhiên, anh không muốn tỉnh lại nữa
Người ta hỏi, mối quan hệ của Nguyễn Tiến Thành và Phạm Hoàng Hải là gì?
Trước mặt, là bạn bè.
Sau lưng, là bạn tình.
Nhưng Phạm Hoàng Hải không nghĩ thế
Anh yêu Nguyễn Tiến Thành
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhTyph] Bạn Tình
FanfictionNguyễn Tiến Thành và Phạm Hoàng Hải là bạn tình, nhưng Hải muốn nhiều hơn thế Trùng hợp thay, Thành cũng vậy