Tối nay, hội anh em của Hải tụ họp.
Không chỉ đơn thuần là những người của đội thầy Đan, mà đội của thầy Khoa, cô Trang Anh và cả thầy Huy cũng tới nữa. Đông vui ra trò, Hải chép miệng, và dự là cháy lắm đây. Anh chưa bao giờ tự ti về khả năng dự đoán của chính mình cả.
Với sự góp mặt của mấy cái loa chạy bằng cơm đến từ đội của cô Trang Anh và thầy Khoa, đúng như Hải đoán, bữa tiệc náo động vô cùng. Nhạc bật liên tục, rap không ngưng hơi, buổi tối vốn chỉ có ăn uống của họ biến thành một cái chương trình nhỏ. Hải dựa vào một góc tường, đứng nhìn trung tâm chú ý đang đứng trên bàn ăn mà rap phía kia. Chẳng ai xa lạ, chính là gã trai đất cảng đầu hai màu gọi là Tiến Thành ấy. Trông gã có vẻ vui lắm. Mọi người vây xung quanh cái bàn, hát theo, nhún nhảy. Ong ong bên tai anh nãy giờ chỉ có tiếng nhạc và tiếng hò reo, Hải chỉ cười khổ một cái.
Cũng không hẳn ai tham dự tiệc cũng cháy như thế, ở góc chéo của Hải, Thảo Linh và người yêu của cô nàng là Hoàng Long, đang tình thương mến thương trước con mắt của một đám cô đơn. Mà cách đó không xa lắm, Lê Trọng Hoàng Long mười bảy tuổi nói không với uống rượu bia, ngồi bên cạnh Vũ Tuấn Huy của cậu mà hò hét. Thầy Khoa và thầy Đan mất hút từ lúc nào không rõ, cô Trang Anh, thầy Thiện, thầy Tuấn và thầy Huy thì cứ nhàn nhã ăn. Họ trông có vẻ chưa muốn tham gia cuộc vui cho lắm khi dạ dày chưa kín thì phải…
Mà thôi kệ, Hải cũng đâu khác là bao, có điều thay vì ăn thì anh uống thôi…
Men say từ lon bia uống được một nửa khiến anh hơi choáng. Đây đã là lon thứ bảy rồi, cũng chẳng lạ gì khi Hải đã bắt đầu ngà ngà say. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui, còn Hải, anh chỉ ngồi một góc nhà mà nhấm nháp lon bia, như một kẻ thất tình.
À thì, cũng gần như là thất tình đi?
Có ai đó ngồi xuống cạnh Hải khi anh đang bận nghĩ vẩn vơ. Anh không phản ứng gì, người vừa ngồi là Đặng Mai Việt Hoàng của đội thầy Khoa. Một con quái vật, thầy Tuấn gọi cậu ta như vậy. Hải không buồn mở lời, chỉ mặc kệ cho Hoàng ngồi đó. Anh không rỗi hơi đến độ lo người ta ngồi đâu đứng chỗ nào.
"Không tham gia cuộc vui à? Bình thường anh hăng lắm mà?"
Hoàng hỏi, trong khi hắn cũng nhấp một ngụm bia. Lẽ ra hắn sẽ phải tham gia cuộc vui phía kia đấy, nhưng nhìn thấy Hoàng Hải ngồi một góc khiến hắn cũng muốn tới ngồi cùng. Ít nhiều gì cũng là anh em với nhau, trò chuyện một chút chắc cũng không có vấn đề. Anh phì cười, Hải nhớ lại mấy lần đi chơi chung như vậy trước đây, và quả thật anh là người hăng nhất. Anh vuốt lọn tóc nhuộm bạch kim ra sau tai, thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn Hoàng:
"À thì cũng đúng, nhưng mà anh hôm nay không có hứng thôi. Còn em thì sao, bình thường cũng chơi dữ lắm mà?"
Hải nói, và anh thấy Việt Hoàng bĩu môi. Cái bộ mặt trẻ con của gã trai đã ở tuổi trưởng thành này của Hoàng khiến Hải buồn cười. Trong cuộc vui nào cũng thế, Hoàng không quá hăng máu, hắn khẽ bĩu môi thế thôi. Mà tính ra thì, hắn cũng chưa lớn lắm, chỉ là khuôn mặt trông trưởng thành hơn tuổi thôi. Nói về khuôn mặt thì, mấy cô nàng mê mấy chàng có kiểu khuôn mặt giống Hoàng như điếu đổ ấy nhỉ?
Hắn nhấp một ngụm bia, rồi liếc mắt nhìn Hải. Mất một lúc sau, hắn mới lên tiếng:
"Cái này anh không trả lời cũng được, nhưng mà hình như cổ anh có cái vết đỏ? Đúng không?"
Hoàng chỉ vào cổ hắn, rồi đưa mắt nhìn anh. Hải thấy lạ, anh không nhớ là mình đã làm gì, hay bị con gì cắn để mà lưu lại vết đỏ trên cổ. Uống nhiều bia khiến Hoàng Hải hơi choáng, anh còn chẳng nghĩ được đó là dấu hôn của gã trai đất cảng nào đó để lại. Mất một lúc sau, anh mới kịp nhận thức ra vấn đề, đỏ mặt đưa tay lên che đi dấu hôn ấy.
"Không có gì đâu, bị ngã ấy mà"
Hải cúi đầu, còn Việt Hoàng thì dở khóc dở cười. Gã ở tuổi này rồi, làm gì có chuyện không biết đấy là dấu hôn? Chắc do uống bia nhiều, đầu óc không còn tỉnh táo, Hải mới bịa được cái lý do nghe chẳng đâu vào đâu này. Hoàng mỉm cười, hắn ghé miệng vào sát tai của Hải, thì thầm một câu. Dù sao cũng không nên nói to, chuyện bí mật mà:
"Anh ngã vào mồm đứa nào đúng không?"
Nói xong lập tức rụt người lại, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ còn hơi đỏ lên của Hải mà cười. Đến tận lúc này, anh mới nhận thức được câu nói dối của mình từ nãy đến giờ vô nghĩa như thế nào. Mặt anh đỏ, không rõ vì men hay vì ngại, đến nỗi anh vùi đầu vào trong đầu gối của chính mình, miệng cố gắng thét vào mặt Hoàng cứu vớt danh dự.
"Anh không ngã ở đâu hết, xin lỗi được chưa?"
Nhưng gã quái vật của thầy Khoa nào có buông tha cho anh dễ dàng như thế, hắn liên tục ghé sát gần Hải, lặp lại câu hỏi cũ quen thuộc. Hỏi thế thôi, chứ hắn thừa biết đó là dấu hôn, hơn nữa còn đoán được là của ai mà…
Nghĩ đến đây, đôi mắt đen khẽ liếc.
À đây rồi, Nguyễn Tiến Thành, đang nhìn về phía hắn bằng đôi mắt đen sắc lẻm…
Hoàng nhếch môi, hắn đoán trúng phóc. Cũng chẳng bất ngờ gì lắm, gã quái vật nghĩ, không phải chỉ mình gã, ít nhiều gì cũng có vài người trong đội đoán ra mối quan hệ này rồi. Cái nhìn của Thành chỉ là bước xác nhận cuối cùng với Hoàng thôi. Hắn quay trở lại với Hoàng Hải bị trêu cho không dám ngẩng mặt lên, khẽ nhếch miệng.
Hắn không biết Hải đối với Thành là như thế nào, nhưng mà Thành đối với Hải thì….
Yêu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhTyph] Bạn Tình
FanfictionNguyễn Tiến Thành và Phạm Hoàng Hải là bạn tình, nhưng Hải muốn nhiều hơn thế Trùng hợp thay, Thành cũng vậy