Hoàng Hải tỉnh dậy vào chín giờ sáng, trong căn hộ cao cấp của Tiến Thành.
Anh ngáp dài một cái, hôm qua bọn họ lăn lộn trên giường với nhau đến hơn hai giờ sáng mới chịu ngủ. Từ bả vai dồn xuống dưới hông anh đều ở tình trạng đau nhức không thôi. Hải bắt đầu phân vân giữa việc ngủ tiếp, hay là dậy sớm mà mặc đồ. Dù rằng muốn ngủ tiếp lắm, nhưng cái hông đau và cảm giác phía sau lưng dinh dính khiến Hải muốn ngồi dậy. Anh khẽ quay người, muốn vào nhà vệ sinh một chút.
Nhưng vừa quay lại, mặt đã va vào ngực ai đó.
Nguyễn Tiến Thành nhíu mày, tối qua hơi sung sức quá đà nên sáng nay gã khá mệt. Cộng với việc dạo gần đây cứ phải đến studio tập sớm, gã có chút thiếu ngủ. Tầm này chưa phải lúc dậy đâu, gã còn muốn nằm trên giường thêm một lúc nữa cơ. Quờ quạng bàn tay để xác nhận là Hoàng Hải vẫn còn nằm cạnh gã, Thành cúi đầu dụi khuôn mặt còn chưa chịu mở mắt vào tóc anh, lầm bầm:
"Còn sớm, cứ ngủ tiếp đi. Bốn giờ chiều mới phải đến chỗ thầy cơ mà…"
Hoàng Hải hơi ngơ ra một chút, rồi anh lại mỉm cười, rất nhanh. Hôm nay không giống với mọi khi, không chỉ có mình anh trên chiếc giường này nữa. Tiến Thành ở đây rồi, đôi mắt đen của anh in trên mái tóc hai màu của gã trai nằm bên cạnh. Hải không biết mình đã vui đến cỡ nào, chỉ biết hình như cánh môi anh đã vẽ nên một đường cong, và khuôn mặt Hải dụi cả vào lồng ngực trần của Thành.
Anh đã nghĩ về ngày này không biết bao nhiêu lần…
Hải luôn thức dậy trong một căn phòng rộng, chỉ có mình anh, cô độc như thế chẳng nhớ được đã bao ngày. Chưa bao giờ anh được tận hưởng cảm giác có gã nằm bên cạnh. Chăn của Thành rất mềm, cũng rất ấm. Nhưng có đắp bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng bằng được hôm nay. Tiến Thành ở đây, bên cạnh Hải, ôm anh vào lòng, nói với anh không cần dậy sớm.
Cảm giác hạnh phúc khẽ trỗi dậy.
"Ừ, vậy ngủ thêm tí nữa…"
Vòng tay ôm eo người tình, Hải ngẩng đầu hôn lên chóp mũi của Thành một cái, rồi chui xuống lồng ngực gã. Tiến Thành còn mơ màng ở trên chỉ khẽ bật cười một cái, đáp trả cái hôn buổi sáng trên sống mũi bằng một cái hôn nhẹ trên đỉnh đầu Hải. Gã vuốt mái tóc bạch kim của anh, tay kia vuốt ve sống lưng thẳng đầy những dấu hôn đỏ chưa chịu mờ. Gã thì thầm nho nhỏ bên tai anh, trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ:
"Em yêu anh…"
Hải đáp lại gã, cũng bằng cái giọng nho nhỏ thoảng bên tai ấy
"Anh yêu em, ngủ đi"
_____
"Đến rồi à? Chờ hai ông hơi lâu đấy"
Huy Hoàng huýt sáo khi thấy Tiến Thành và Hoàng Hải đến cùng một lúc. Thầy Đan đang ngồi trên cây piano gần đó cũng ngước mắt nhìn, thấy hai đứa học trò đang lờ đờ bước vào phòng thu của họ. Hoàng Hải liếc mắt, hầu như mọi người đều đến đủ rồi, chỉ có anh và gã là đến muộn nhất thôi. Tiến Thành cởi giày vào sau, Hải nắm lấy cổ tay gã trai, nhìn cái đồng hồ trên tay Thành. Bốn giờ năm phút, chưa muộn lắm nhỉ
"Xin lỗi nhé, tại đường hơi đông một tí"
Thành ngáp dài một cái, kéo Hoàng Hải ra góc phòng tập ngồi xuống. Gã dựa vào tường, và để anh dựa vào người gã trước mấy cặp mắt tròn mắt dẹt của mọi người. Xác định rõ quan hệ rồi, Hải cũng chẳng ngại làm gì. Xin lỗi, đều là trai đất cảng cả, đứa nào cũng không ngán rồi, giờ còn ngại cái gì nữa?
"Thằng Thành bữa nay bạo ghê nhỉ? Thầy còn ngồi đây mà chúng mày ôm ấp nhau thế à?"
Thái Nam nhướng mày, tất nhiên chuyện hai đứa giời con này yêu nhau là chuyện sớm muộn anh đoán được. Có điều, anh chưa bao giờ nghĩ chúng nó sẽ công khai thẳng thắn thế này thôi, tới nỗi thầy Đan đang tập trung vào bản nhạc trên cây piano còn phải quay lại nhìn bọn này mà huýt sáo cơ mà.
"Yêu nhau thì ôm nhau thôi, gì mà xoắn?"
Hoàng Hải nhún vai, anh còn chẳng thèm quan tâm đến khuôn mặt méo xệch của Thái Tú và Lã Thành Long. Của ai người đó hưởng, khó khăn lắm mới xác định được quan hệ với Tiến Thành, tội gì giấu diếm cho nó khổ ra. Sớm muộn gì cũng biết thì cho biết sớm hơn chút thì có sao nào? Nghĩ đến đó, anh dựa thẳng vào ngực Thành, mà gã trai đầu hai màu cũng ôm tập giấy vòng qua trước mặt Hải mà bắt đầu viết lời
"Hai đứa yêu nhau hay gì cũng được, đừng làm mấy đứa trong này tị nổ máu mắt đấy, không là chẳng tập được gì đâu"
Trung Đan nhếch miệng, chuyện tình cảm đời tư của mấy đứa nhỏ, hắn chỉ đơn giản là ủng hộ thôi. Chúng nó đủ lớn để nhận thức được là chúng nó đang làm gì, hắn có cản cũng không nổi. Trung Đan luôn đứng phía sau những đứa trẻ của hắn, để không đứa nào được gục lại cả. Ai bảo tất cả đều là học trò của hắn làm gì
"Vâng thưa thầy"
Bất chấp tiếng la ó của Thành Long và Thái Tú, Tiến Thành vẫn chăm chú viết lời hát của chính mình, trong vòng tay còn đang ôm Hoàng Hải. Phòng tập của thầy Đan hôm đó gà bay chó sủa một trận rõ to, nhưng hai nguyên nhân của trận ồn ào đó vẫn còn thoải mái ôm ấp nhau làm trò lắm.
À thì, đấy là yêu mà?
_END_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThànhTyph] Bạn Tình
FanficNguyễn Tiến Thành và Phạm Hoàng Hải là bạn tình, nhưng Hải muốn nhiều hơn thế Trùng hợp thay, Thành cũng vậy