Tới

1.9K 202 12
                                    

Tiệc tàn, mọi người đều đã ngà ngà say.

Xung quanh chẳng còn tiếng nhạc hay tiếng rap xập xình, chỉ còn lại quãng thời gian yên tĩnh. Người thì nằm la liệt trên sàn, có người thì được đưa về trước, người thì vẫn còn đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Một trong những người hiếm hoi giữ được chút lý trí cuối cùng là Hải, đang ngồi đờ người ở trên sô pha. Anh cố đứng dậy, nhưng tay chân cứ bủn rủn cả ra. Từ nãy đến giờ, dù đã rất cố gắng, nhưng Hải vẫn không thể đứng dậy, chứ đừng nói là đi.

Đây là hậu quả của việc uống tám lon bia, mà có khi là hơn...

Cũng may, tửu lượng của Hải cũng chưa đến nỗi tệ, anh vẫn có thể giữ được tỉnh táo mà không làm loạn lên đã là tốt lắm rồi. Có điều bây giờ, anh chưa biết mình phải về nhà thế nào trong khi còn không tự đứng được thôi. Hải thở dài, cố gắng phóng đôi mắt đi tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng hình như là chẳng có ai. Thằng nhóc Hoàng Long thì bận lôi Tuấn Huy đã say tới lảm nhảm vớ vẩn lên taxi, Việt Hoàng và đôi nam nữ Long Linh chẳng biết đã về từ bao giờ. Thầy Nam cũng đang chật vật với việc mò ra xe taxi, còn cậu Thành Long thì ngủ bò trên sàn từ lúc nào chẳng hay.

Tóm lại, anh thở dài, tự lực cánh sinh thôi.

Vịn vào thành ghế cố gắng đứng dậy, đôi chân như vô lực chống đỡ cơ thể gần như đã khuỵu xuống. Hải gồng hết sức mới tạm thời có thể đứng vững, nhưng chưa đi được bước đầu đã ngã phịch xuống sàn. Tiếng cửa gỗ mở ra, gã quái vật của thầy Khoa lại xuất hiện trước mắt anh - một lần nữa trong tối nay - trùng hợp thật đấy. Hắn không uống quá nhiều rượu vào đêm tiệc tối nay, hay nói chính xác hơn, Hoàng gần như tỉnh táo. Hắn đỡ Hải đứng dậy, phủi lớp bụi bẩn bám trên quần anh rồi mới hỏi:

"Có về được không, hay là để em gọi xe cho anh về?"

Hoàng Hải chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất bên tai, men rượu làm đôi tai anh như ù đi. Anh chỉ có thể ù ù cạc cạc mà gật đầu, rồi lại lắc, rồi lại gật. Việt Hoàng dở khóc dở cười, hắn thấy Hải cứ lắc rồi lại gật như thế, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Hình như cũng nhận ra gã trai thủ đô kia không hiểu ý mình, Hải mở miệng toan giải thích một câu, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị một giọng khác chen vào:

"Để tôi đưa anh ấy về cho, cậu lo việc của cậu đi"

Quen đến không thể quen hơn, giọng của Nguyễn Tiến Thành.

Gã trai hai màu tóc cáu kỉnh nhìn anh đang bấu víu lấy Việt Hoàng, đôi mắt đen nhìn Hải chẳng còn chút dịu dàng nào như những lúc bình thường gã nhìn anh. Trong đó có bao gồm cả tức giận, khó chịu, cố gắng tỏ ra bình thường, và một thứ nữa, anh đọc không ra...

Nhưng Hoàng thì biết ánh mắt đó lắm...

Hắn khẽ mỉm cười, là người không thích tự tìm đến rắc rối, hắn đẩy luôn Hoàng Hải trong tay sang cho Nguyễn Tiến Thành, thậm chí còn nhanh hơn gã trai đầu hai màu kia kịp dự đoán. Vẽ ra một nụ cười hết sức bình thường, Hoàng vỗ vai Thành. Thôi thì, hắn cũng không muốn mang tiếng gì hết:

"Vậy nhờ anh đưa anh Hải về nhé. Em về trước đây"

Nói xong cầm chìa khóa, đi một mạch thẳng ra xe, không thèm quay đầu lại.

Thành nhìn theo bóng lưng của Việt Hoàng rời đi, đôi mắt mới bớt trừng lên một chút. Thật may là hôm nay gã không uống quá nhiều bia, vẫn đủ tỉnh táo để lái xe về. Vốn dĩ hôm nay gã định chơi tới bến với anh em, nhưng đang dở bữa tiệc thì lại thấy một cảnh không muốn thấy cho lắm, điều đó khiến gã mất sạch hứng chơi bời.

Hai nhân vật chính trong phân cảnh khiến Nguyễn Tiến Thành ngứa mắt ấy chính là Phạm Hoàng Hải, và người vừa mới rời đi, Đặng Mai Việt Hoàng.

Tiến Thành thừa nhận, gã cảm thấy khó chịu tới nổ cả đầu khi nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau. Nếu chỉ ngồi cạnh nhau bình thường thì gã chẳng nói làm gì, đằng này còn môi kề tai má kề má với nhau. Và gã thề, Nguyễn Tiến Thành dùng hết hơn hai mươi năm cuộc đời của mình ra cược, gã đã thấy Hoàng đánh mắt về phía mình, như thể thách thức vậy...

Gã ghét sự thách thức đó.

Thành vẫn luôn cho rằng, người duy nhất có thể ghé sát miệng vào bên tai của Hải chỉ có thể là gã. Người duy nhất gã thấy đủ tiêu chuẩn có thể ôm anh trong vòng tay, cũng chỉ có Nguyễn Tiến Thành. Nhưng hôm nay, gã thấy có người làm điều tương tự với Hải. Gã chẳng còn là người duy nhất có thể thân mật với anh nữa.

Nghĩ đến điều đó khiến gã không vui.

"Đi về thôi"

Mặc cho Hải còn ú ớ chưa theo kịp, Thành kéo anh đi thẳng vào chiếc taxi đã gọi sẵn ở ngoài cửa, ôm anh đặt vào lòng từ nơi diễn ra bữa tiệc đến khi về đến nhà. Gã không muốn buông anh ra, cứ mỗi lần rời ra chút ít, Thành lại nhớ đến chuyện diễn ra ở đêm tiệc. Mẹ kiếp cuộc đời, Thành rủa thầm, gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tức giận thế này, vì một thằng con trai. Đéo mẹ, đúng, chính xác, vì một thằng con trai. Hơn nữa còn là Phạm Hoàng Hải.

Mẹ kiếp cái cụm "chỉ là bạn tình"

Thành nghiến răng, gã cứ mãi dậm chân ở cái danh hiệu này.

Gã muốn nhiều hơn thế cơ...

Ôm Hoàng Hải đi thẳng vào căn hộ của mình, gã kéo anh từ ngoài phòng cách chui thẳng vào phòng ngủ, không quan tâm đến Hải đang kêu đau vì cái cổ tay bị siết chặt. Gã xô anh lên giường, mọi lần luôn là Thành nhẹ nhàng đặt anh lên. Ghì cả cơ thể Hoàng Hải đã ngấm men xuống giường, gã gằn giọng với Hải:

"Tránh xa thằng đó ra đi"

Phạm Hoàng Hải không phản ứng, đôi mắt đen của Thành khiến anh không thể phản ứng kịp. Gã chưa bao giờ nhìn anh như thế này cả, sắc lẻm, cộc cằn, khó chịu. Gã thô bạo với anh, chẳng như mọi lần. Tất cả mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của gã trai đất cảng với mái tóc đen đỏ nọ đều đang cố báo với Hải rằng...

Gã điên rồi...

[ThànhTyph] Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ