Cuồng

2K 205 8
                                    

Hải cười khẩy.

Coi kìa, người anh đem lòng yêu điên thật rồi. Rõ ràng họ chẳng là gì của nhau cả, chỉ có duy nhất một cái mác bạn tình, không hơn không kém. Nhưng gã lại cứ thế này đây, điên rồ, cuồng dại khi thấy anh đứng cạnh một ai khác, không phải gã.

Ghen tuông vô lý, dù chẳng có quyền hạn đó.

Anh cười, khùng khục lên những tiếng khô khan trên cơn giận dữ của Thành. Hải còn chẳng quan tâm lông mày gã trai nhíu lại, cũng chẳng biết lòng gã đang sôi lên sùng sục. Anh chỉ thấy chua xót, và ớn lạnh cho cái tình yêu vô vọng của chính anh mà thôi.

Nếu đã không là gì của nhau, anh không mong Thành sẽ nổi cơn ghen như thế này.

Nếu gã ghen, gã sẽ khiến anh nghĩ là gã yêu anh mất thôi....

Tự mình vẽ ra một khung cảnh tươi đẹp, tự gieo cho mình một hạt mầm về cái tương lai tươi đẹp rằng thứ tình cảm này được đáp lại. Rồi tới một ngày nào đó, anh sẽ bị gã sẽ dẫm nát mầm cây ấy, và chôn chặt anh dưới nấm mồ của tuyệt vọng.

Anh đủ khổ rồi, anh không muốn đau hơn...

Yêu thôi mà, sao lại khổ sở đến vậy...

Dùng hết sức chống lại cơn say, Hải đẩy gã ra. Anh chưa bao giờ đẩy Thành mạnh như thế, tới nỗi gã lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Từ từ ngồi dậy trên chiếc giường đầy hương vị của gã trai đối diện, Hải trừng mắt. Toàn bộ sự tức giận cho những hành động thô bạo của Thành từ nãy tới giờ bị men rượu khuếch đại lên, và anh giận.

Cảm tưởng nếu Thành xông vào ngay lúc này, Hải sẽ cho gã một cái bạt tai.

"Quyền gì cấm? Anh với Hoàng là anh em bình thường, không có gì cả"

Không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng Hải cứ vô tình mà chêm thêm vế sau vào. Đâu đó trong anh vẫn sợ Thành hiểu nhầm, một phần là do anh cũng không muốn Hoàng bị liên lụy. Dù đã cố tỏ ra chẳng có gì, nhưng Hải thua trắng trước trái tim vẫn đang đập liên hồi vì gã trai trước mắt.

Và rồi, anh thấy Thành sững người, lần đầu tiên trong đời.

Nguyễn Tiến Thành chợt nhận ra, anh nói không sai. Gã không có quyền gì cấm anh ta và Việt Hoàng ở cạnh nhau. Bọn họ chỉ thỏa mãn dục vọng của đối phương thôi mà, ngay từ đầu đã là như thế. Và Thành biết, lần này, gã đi quá giới hạn rồi. Phạm Hoàng Hải không phải của riêng gã. Anh có thể tới bên bất kì ai, miễn là anh muốn. Gã thì là cái quái gì? Nguyễn Tiến Thành chẳng là gì trong đời anh cả, phải thế không?

Chua xót thay cho cái sự thật này...

Không là gì của nhau cả, phải không?

"Đứng lại đó, đừng có lại gần đây"

Hải nói, khi anh thấy Thành bước lại gần anh. Mỗi bước đi của gã đều phát ra tiếng rõ ràng, như là đang cố ghì sự tức giận vào từng bước.

"Tao nói đừng có lại gần đây, nghe không?"

Hải gầm lên, nhưng gã vẫn không dừng lại. Đôi mắt gã sao mà sắc, như một con sói ẩn mình trong ánh trăng tàn tạ. Nhẹ nhàng như một con rắn trườn bò đến cạnh mục tiêu của mình, Hải sợ anh sẽ bị cắn nát. Anh đã và luôn không thích ánh mắt này của Thành, nó cộc cằn. Và nó lạnh. Anh đâm cáu, nếu như Thành không ngừng lại, anh thật sự sẽ đánh gã.

Nguyễn Tiến Thành thì không bao giờ biết dừng lại.

Hải vung tay, anh tát thẳng vào mặt Thành. Tiếng da thịt va chạm vang lên sao chát chúa. Bị đánh thẳng vào mặt khiến khuôn mặt của gã nghiêng hẳn sang một bên, gò má xước một đường. Móng tay của Hải cào vào mặt anh, máu chảy. Chỉ là tơ máu mỏng thôi, Thành không quá đau. Gã thậm chí chỉ nhận thức được mình đã chảy máu khi cái chất lỏng đỏ rực ấy chảy xuống cằm gã. Thành không đau lắm, nhưng Hải xót, và anh thề, cái tát đó là nỗi đau lớn nhất đời anh.

Gã xô anh xuống giường, và ghì tay anh lại. Sức Hải không bì được với Thành, nhất là khi gã còn đang tỉnh táo hơn anh mấy lần. Giọt máu đọng trên cằm của Thành chảy xuống má Hải, gã nhìn anh, bằng đôi mắt đen thẫm ấy. Cái nóng ấm của máu tươi chảy trên da thịt khiến Hải rùng mình, anh muốn lau dòng máu này đi. Nhưng hai tay không thể chuyển động, gã tước đi khả năng cử động của Hải rồi. Cuối cùng, anh chỉ biết nhìn gã vậy thôi...

"Đéo có anh em nào kề má kiểu đấy cả. Em nói rồi, tránh xa thằng đấy ra đi. Xin anh đấy?"

Gã nói, và nhìn anh. Đôi mắt đen của Thành xoáy sâu vào mắt anh. Hoàng Hải chưa bao giờ thấy đôi mắt nào tràn cảm xúc hơn đôi mắt của gã ngay phút đó, nó khiến lòng anh mềm nhũn. Đôi mắt có cả tức giận, có cả chút dỗi hờn, thêm chút cuồng dại, và cả van xin...

Gã van xin anh.

Nguyễn Tiến Thành chưa bao giờ van xin ai, nhưng gã van xin Phạm Hoàng Hải. Gã không có quyền cấm anh qua lại với Việt Hoàng, nên gã van xin anh. Nguyễn Tiến Thành gai góc kiên cường của anh, gã lại khiến Hoàng Hải một lần nữa nghĩ rằng gã yêu anh...

"Em đừng như thế được không?"

Giọng của Hải không kìm được cái run rẩy, anh không chịu được cơn đau này, không rõ là đau vì tình, hay đau thay cho giọt máu đỏ từ má Thành rơi xuống gò má anh. Anh lặp lại, một lần nữa, trong khi đang in đôi mắt đen của mình vào mắt gã trai.

"Đừng gieo cho anh hi vọng là em yêu anh, được không?"

[ThànhTyph] Bạn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ