Chương 1306 Leng keng, ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu! 8

4.4K 397 28
                                    

Edit: Hạ Thiên

Beta: Tinh Niệm

Nàng đi qua xem, chỉ thấy thiếu niên kia một bàn tay chống tường, tiếng ho khan càng lúc càng lớn.

Phải dựa người vào vách tường bên cạnh mới có thể đứng dậy.

Tựa hồ là nhận thấy có người tới gần, thiếu niên kia ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đầy vẻ mê mang vô tội, mở miệng hỏi

"Cô là ai?"

Bộ dáng kia nhỏ yếu nhưng quật cường.

Tô Yên nhìn hắn, trong đầu thanh âm Tiểu Hoa vang lên

"Leng keng, chúc mừng ký chủ gặp được nam chủ đại nhân."

Tô Yên nhìn kỹ người nọ một phen

"Có thể đi không?"

Thiếu niên cúi đầu, đầu tóc rối tung che đậy khuôn mặt hắn.

Giọng nói khàn khàn nhỏ đến gần như lẩm bẩm

"Đi không được."

Nói xong, tay hắn giật giật.

Lúc này mới phát hiện, trên cổ tay thiếu niên bị một dây xích quấn lấy.

Theo động tác của hắn, xiềng xích kêu lạch cạch ra tiếng.

Xiềng xích kia rất nhỏ, cảm giác chỉ cần tùy tay bẻ một cái là gãy.

Nhìn kỹ, ở chỗ dây xích tiếp xúc với tay thiếu niên có một ký hiệu ' 卍 '.

Ký hiệu kia đen nhánh, đặc biệt là dưới bóng đêm càng khó thấy rõ.

Tô Yên đến gần.

Nhìn dây xích kia, lại nhìn bộ dáng hắn suy yếu.

Nàng nghi hoặc

"Chàng bị thương?"

Thiếu niên kia nhẹ gật đầu, ho khan lúc càng lớn

"Sợ là, không sống được bao lâu."

Hắn lẩm bẩm, cô tịch lại đáng thương.

Nàng nghiêm túc hỏi

"Vậy ăn cái gì mới có thể sống sót?"

Thiếu niên sửng sốt.

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vô tội nhiều thêm một tia ánh sáng.

Môi hắn run rẩy, nói

"Cỏ Thánh Âm."

thanh âm Tiểu Hoa ở trong đầu Tô Yên vang lên

"Leng keng, hệ thống nhắc nhở, cỏ thánh âm là thánh dược an dưỡng, cực kỳ khó tìm tìm, ngàn vàng khó mua. Nhìn bộ dáng nam chủ đại nhân, cũng không phải là một cây cỏ thánh âm thì có thể dưỡng khỏe được."

Nói xong, hắn lại ho khan thanh càng lúc càng lớn.

Xiềng xích ở trên cổ tay hắn cũng càng ngày càng phát ra tiếng vang, thời thời khắc khắc nhắc nhở người bên cạnh, hắn đi không được.

Sau đó, chỉ nghe hắn lại mở miệng

"Nếu như không có cỏ thánh âm, cũng có một phương pháp trị liệu khác."

Hắn cúi đầu, bạch y như tuyết nhẹ bay trong gió

"Cũng có thể cam tâm tình nguyện lấy máu nuôi dưỡng ta,."

Nói xong, môi hắn run rẩy

"Phương pháp này quá mức huyết tinh, là biện pháp gây tổn thương cho người khác, vẫn là thôi đi."

Hắn vừa dứt lời, Tô Yên đã cắt cổ tay mình rồi đưa qua.

Nàng ngồi xổm xuống, thực nghiêm túc nói

"Uống đi."

Thiếu niên nâng mắt lên, vô tội nhìn Tô Yên, môi run run

"Cô thật tốt."

Giọng nói nhẹ đến nỗi làm người nghe cảm thấy vô hạn đồng tình.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(_) ]

Thiếu niên cúi đầu, thật sự uống máu nàng.

Hơn nữa tốc độ uống này lại cực kỳ nhanh .

Hắn nuốt mấy ngụm.

Ngẩng đầu lên.

Vì khóe môi dính máu làm thiếu niên nhìn qua có vẻ khôi phục khí sắc không ít.

Hắn lộ ra tươi cười, nói

"Cảm ơn"

Tô Yên không nói chuyện, chỉ là cúi đầu, từ trong túi móc ra hai viên kẹo để ăn.

Hắn mới uống mấy ngụm máu, nàng cũng không lo ngại.

Tô Yên chớp chớp mắt

"Chàng vẫn luôn bị trói ở chỗ này?"

Nhắc tới cái này, ánh mắt thiếu niên đều ảm đạm rồi.

Môi hắn giật giật

"Đúng vậy, vẫn luôn ở chỗ này."

"Chàng có muốn rời đi không?"

"Muốn, nhưng phải có chìa khóa."

Nói xong, ánh mắt hắn dừng lại ở túi tiền của Tô Yên.

Đá quý màu lam ở trong túi tiền kia chính là chìa khóa hắn đợi đã ngàn năm a.

Tay thiếu niên đang ấn vách tường thoáng dùng chút lực đạo, để lại năm cái dấu ngón tay trên đó.

Thần sắc trên mặt hắn bất biến, đôi mắt đen nhánh đơn thuần vô tội nhìn Tô Yên thực

"Cô có thể, cứu ta ra sao?"

[Quyển 7] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ