Edit: Trịnh sinn
Beta: Tinh Niệm
"Lão đại, ngài làm gì mà lại tới học ở tới trường quân đội đế quốc a, thật sự muốn đi học thì đều bắt bọn họ tới chỗ chúng ta đi, cho ngài chọn người để tỉ thí luôn."
Là một giọng nói thô cuồng của đàn ông. Phong cách nói chuyện đúng kiểu thổ phỉ. Lúc nói chuyện còn có mùi thuốc lá bay tới.
Thật lâu sau mới nghe được có người trả lời
"Anh không hiểu, theo bọn họ cùng đi học mới thú vị."
Người cười nhẹ, cả khuôn mặt đầy vẻ thích thú.
Người đàn ông kia nghe đến mê mang
"Có ý tứ gì? Y theo trình độ của lão đại, cậu làm thầy cho bọn hắn còn dư dả."
"Được rồi, trở về đi."
Người đàn ông vẫn lưu luyến không rời, cuối cùng vẫn gật đầu
"Được, lão đại."
Nói xong, hai người từ đầu ngõ đi ra.
Người đàn ngay lập tức ông phát hiện Tô Yên ngồi ở góc tường.
"Lão đại, có người."
Người phía sau lười biếng dựa vào ven tường, thậm chí không them liếc mắt nhìn xem người ngồi trên ghế kia là ai.
"Đều nghe được?"
Người đàn ông
"Chắc vậy."
"Thế thì sống cũng không có gì nghĩa nữa rồi."
Hắn cười cười, vừa mới nói xong.
Tô Yên vốn dĩ không định nói lời nào, chờ bọn họ đi.
Kết quả cô cái gì cũng không làm mà người ta đã muốn giết mình.
Cô mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ.
Chỗ đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy thân ảnh một người đàn ông đầy hơi thở tội phạm.
Cô nghiêm túc nói
"Hoắc Vưu, em chưa nghe được gì cả."
Tô Yên nói xong, hẻm nhỏ lập tức liền an tĩnh.
Hoắc Vưu cười một tiếng
"Thanh âm này, sao lại nghe quen tai như vậy?"
Vừa nói vừa đi ra khỏi con hẻm.
Một chàng trai thân đồng phục màu bạc liền xuất hiện.
Hắn ném tàn thuốc trên tay xuống, nhưng trên người vẫn ám đầy mùi thuốc.
Tầm mắt hắn rơi xuống trên mặt Tô Yên, bốn mắt nhìn nhau.
"Hả, là cô à."
Hoắc Vưu nhìn thấy gương mặt Tô Yên, nghĩ tới chuyện cách đây không lâu.
Đây không phải là người bị mình uống mất đi bốn bình dinh dưỡng sao?
Hắn giống như là nói chuyện phiếm, tản mạn ngồi xuống bên cạnh Tô Yên.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép
(눈_눈) ]
" Buổi tối sao lại không trở về ký túc xá?"
Tô Yên lắc đầu
"Trở về sẽ bị đánh, em vẫn là ở chỗ này tránh thì tốt hơn."
Hoắc Vưu nhíu mày lại,
"Bị cô lập?"
Tô Yên gật đầu
"Ân"
"Vậy thật đúng là thảm a."
Hắn tỏ vẻ mình rất đồng tình, lại hoàn toàn không tính ra tay trợ giúp .
Tô Yên nghĩ nghĩ
"Còn tạm."
Bỗng nhiên Hoắc Vưu cười một chút
"Đi thôi, tôi tự mình đưa cô trở về, mấy người đó khẳng định không dám khi dễ cô."
Tô Yên nhìn thời gian, còn ba giờ nữa.
"Có thể, những mà em còn muốn ở lại một lát."
Tiểu Hoa
"Wow, ký chủ, nam chủ đại nhân có phải bị mị lực của chị làm khuynh đảo rồi hay không??"
Tô Yên nghe xong liền phủ nhận
"Không có, hắn chỉ là muốn ta bị đánh thảm hại hơn một chút."
Tiểu Hoa
"······ vậy ký chủ vì sao còn phải đồng ý?"
"Muốn đồng ý."
Tiểu Hoa trầm mặc.
Ký chủ của mình có phải quá tốt với tên nam nhân thúi này rồi hay không??
Người đàn ông bên cạnh nhìn lão đại nhà mình mà có chút không thể tưởng tượng.
Lão đại quá ngây thơ rồi phải không?
Hiếm khi nhìn thấy lão đại lại xuống tay hãm hại lừa gạt một nữ sinh như vậy.
Cuộc sống của nữ sinh cũng không dễ dàng. Lão đại làm gì còn muốn khi dễ người ta đây???
Đại hán yên lặng.
Tô Yên từ trong túi móc ra viên kẹo, lột ra ăn luôn.
Trong chốc lát, hương vị dâu tây kẹo sữa tràn ngập trong không khí.
Mới vừa ăn xong một viên, tiếp theo cô lại lột ra một viên.
Không phải muốn làm cái gì, chỉ là đơn thuần đói bụng.
Không có tiền ăn cơm, chỉ có thể lấy kẹo để chống đói.
Hương vị dâu tây sữa bò nhàn nhạt làm với đi chút hơi thở thuốc lá trên người Hoắc Vưu.
—-
Huhuhu tác hại của việc đi chơi quên lối về...
so sorry các tình yêu á 😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 7] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]
Romance# Tô Yên thần cách .....rớt. # Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ. Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí: "Em chỉ có thể thích một ngư...