Chương 1414: Hải tặc Tinh Tế có chút ngoan 61

3.7K 284 3
                                    

Edit: Ngân Minn

Beta: Tinh Niệm

Tô Yên gật gật đầu

"Ừ, tôi biết."

Nói xong, cô thấy lực chú ý của Khoan Dư lại quay lại hình ảnh kia, cô lại vỗ vai hắn lần nữa.

Khoan Dư liền mở miệng

"Chị dâu, lúc đó khả năng sẽ phiền chị cùng Tô Kiêu đi một chuyến."

Tô Yên lắc đầu

"Khả năng không cần đi."

Khoan Dư nghe Tô Yên nói xong liền ngẩn người. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Tô Yên, gằn giọng

"Chị dâu, chị yên tâm, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng em đảm bảo sẽ bảo vệ chị an toàn lành lặn trở về."

Nói xong, Khoan Dư liền ấn vào cái nút màu lan trên bảng điều khiển, nói

"Hai tiếng nữa, tiến hành giao dịch lại tinh cầu Thâm Lam. Tôi khuyên các người một câu, đừng dại mà làm những chuyện ngốc nghếch, miễn cho dân chúng Tinh Tế này biết, các ngươi lại mất hết uy nghiêm."

Nói xong liền cười lạnh một tiếng.

Tô Yên nhìn hắn cùng người kia nói chuyện với nhau, không nói gì.

Cho đến khi hắn bỏ tay ra khỏi cái nút màu lam, Tô Yên thấy hắn đã khá bình tĩnh lại. Cô liền giơ tay lên, cầm bình thuốc quơ quơ trước mặt Khoan Dư.

Lúc mới đầu Khoan Dư còn không thèm phản ứng lại.

Ba giây sau, Khoan Dư đột nhiên ngẩng đầu, xoay người

"Chị dâu!!!"

Lúc này, tầm mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm bình thuốc màu đen trong tay Tô Yên.

Tô Yên giơ tay, nói

"Cậu nhìn một chút, xem có phải là cái bình này hay không?"

Khoan Dư vô cùng kích động, đôi tay run run cầm lấy, nâng cẩn thận vào tay mình, nhìn thật kỹ. Vừa nghiền ngẫm, vừa hỏi Tô Yên.

"Cái này ở đâu ra vậy chị dâu?"

"Nhặt."

"Nhặt??"

Lần này, nỗi kích động trong lòng Khoan Dư dần dần hạ xuống, lý trí quay trở về. Hắn cẩn thận hỏi Tô Yên

"Chị dâu, chị có thể nói cụ thể được không?"

"Có người bị một nhóm người đuổi giết, hắn đang ôm theo một cái rương chạy trốn, con rắn tôi nuôi đã cứu hắn, nhưng hắn đã chết rồi. Sau đó rắn của tôi lấy cái rương đó, rồi mang về đưa cho tôi. Bên trong có rất nhiều bình dinh dưỡng các cấp, cái lọ này được dấu phía dưới cùng, rất khó phát hiện."

Tô Yên kể lại mọi chuyện hôm đó. Những việc này, càng nghe càng thấy vô cùng huyền huyễn.

Một con rắn nuôi lại biết cứu người?? Rồi lại biết ôm rương về cho Tô Yên??

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép

(눈_눈) ]

Con rắn đó hẳn là rất có linh tính a. Còn biết cái gì đáng giá mà lấy về cho chủ nhân.

Tô Yên mở miệng

"Tôi cũng không biết thời gian qua mọi người lại đang tìm thứ này."

Khoan Dư cầm bình thuốc, vội vàng đi ra ngoài.

Vừa đi vừa nói

"Tiểu Quả, ngắt kết nối."

Dứt lời, Khoan Dư đã đi ra khỏi phòng điều khiển.

Mười phút sau, Hoắc Vưu vẫn đang hôn mê trong phòng.

Nhóm bác sĩ đứng xung quanh bình thuốc, cần thận nghiên cứu, lúc sau đồng thời đưa ra kết luận.

"Là thật."

Sau đó liền cho Hoặc Vưu uống hết bình thuốc kia.

Khoan Dư cho rằng cuối cùng lão đại đã được cứu. Nhưng vừa uống thuốc giải chưa được bao lâu, Hoặc Vưu liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người xanh lét. Tỉnh lại được một chút, lại ngất đi.

Lần này làm những người đang đứng trong phòng sợ mất mật.

Nửa giờ sau, Hoắc Vưu chậm rãi tỉnh lại. Nhưng thân thể hắn vẫn yếu ớt xanh xao như vậy. Giống như là bị bỏ đói đã lâu.

Bác sĩ cẩn thận kiểm tra một lượt. Mở miệng

"Bình thuốc kia thật sự là thuốc giải, thân thể của Hoặc Vưu tiên sinh đã chuyển biến tốt lên."

Khoan Dư kích động tiến lên

"Lão đại"

Mới vừa gọi một tiếng. Liền thấy Hoặc Vưu không mặn không nhạt đáp lời

"Ừ."

Sau đó đảo mắt một vòng tìm người, lại không tìm được.

Hoặc Vưu nhìn Khoan Dư

"Người đâu?"

Khoan Dư đáp

"Chị dâu đang chuẩn bị đi đến Thâm Lam tinh."

Nói xong, Khoan Dư liền nghĩ ra, lão đại đã khỏe rồi thì còn đi đến đó làm cái gì. Vậy cũng thôi đi, đám quân đội còn dám kiếm tới một lọ thuốc giả để lừa bọn họ,

Ở một nơi khác, Tô Yên và Tô Kiêu đã ngồi yên vị trên phi hạm.

Tô Kiêu ngồi ở bên cạnh, khẩu khí quái quái

"Để cứu người trong lòng chị, đến em trai mình cũng bán luôn?"

Tô Yên liếc hắn một cái

"Không thể?"

Cô nói thế thì bảo hắn tiếp lời kiểu gì?

[Quyển 7] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời!- Tần Nguyên[Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ