Chương 4: ai mới là trùm?

3.7K 246 46
                                    

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như thường tỉnh dậy trước Vương Nhất Bác, cậu ngước nhìn gương mặt đẹp hoàn mỹ của hắn, tay nghịch nghịch không yên phận mà véo má mochi của hắn, còn hắn thì cũng đã dậy từ lúc cậu nhúc nhích rồi nhưng hắn muốn xem cậu định làm gì

'À, bảo bối mới sáng mà em đã nghịch như thế rồi à, để xem anh xử em như thế nào'

Hắn đưa tay lên chụp nhanh lấy tay cậu, khiến cậu 'hú hồn chym én'

"A Nhất Bác dậy rồi a~"

"Em thích vẹo má anh như vậy sao, hửm"

"Thích lắm nha"

Cậu trả lời rất thành thật không nói dối nữa câu, làm hắn cũng buồn cười theo

'Bé con ngốc làm sao mà anh dám đưa em ra ngoài đây hả, lỡ bị người ta bắt cóc tống tiền rồi ngồi đếm tiền hộ người ta luôn cũng nên :)), phải giấu đi thôi'

"Dậy ha?"

"Ân! Dậy chơi với thỏ thỏ và HMBB nữa nha"

"Em thích chúng nó thế à?"

"Ân!"

"Thế anh thì sao?" hắn giả vờ ủy khuất giương đôi mắt cún con lên nhìn cậu

"Nhưng Chiến thích Nhất Bác hơn nha"

"Nói xạo" hắn bắt đầu trêu cậu, tủi thân xoay lưng với cậu nhưng trong lòng như muốn nổ tung 'aaaaa vợ dễ thương quá điii'

"Ơ Nhất Bác đừng buồn, Chiến thương Nhất Bác mà, hic Chiến thích Nhất Bác mà" cậu bị hắn trêu đến lệ dài lệ ngắn thấm lên má, hắn nghe vậy giật cả mình mà xoay qua dỗ cậu

"Ngoan ngoan, Chiến ngoan không khóc a~, anh không có giận Chiến đâu, ngoan a~"

"Thật...không hic?"

"Thật"

Cậu vừa nghe xong liền cười tươi xoay 360° luôn, cậu nhào lên người hắn hôn cài chóc vào má hắn khiến cho hắn...

"Nhất Bác, sao anh chảy máu mũi rồi, anh có sao không đừng làm Chiến lo, huhu Khoan ca ơiii Nhất Bác chảy máu rồi"

Đúng hắn chính là bị chảy máu cmn mũi rồi :))), Hải Khoan nghe thấy tiếng khóc liền ba chân bốn cẳng chảy vào phòng 2 người vừa vào thì thấy một người khóc một người đơ ra trên mặt còn xuất hiện 2 dòng máu từ lỗ mũi :))

Hải Khoan: gì đây Vương tổng, mới sáng sớm mà đã như thế rồi a~

"Cậu chủ ngài...ngài..có cần tôi giúp gì không?" y lắp ba lắp bắp hỏi, cũng là lần đầu tiên y thấy hắn như thế và cũng lần đầu y bối rối như thế

"Không, ra ngoài đi"

Ừ thì vẫn bốn chữ bốn chữ đều đều a, Khoan dạ vâng vài cái rồi cũng ra ngoài cho đôi phu phu nói chuyện sáng sớm

"Chú..à à không anh có sao không"

'LẠI LÀ CHÚ?'

"Không được gọi chú"

"Tại sao, Nhất Bác tận 27 tuổi lận a~"

"Sao Chiến biết?"

"Là chú Bân nói đó nha"

[Hoàn] [Bác Chiến] Cấm Gọi Chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ