chương 7: Vương tổng làm bảo mẫu để kiếm thêm thu nhập !

3.9K 196 4
                                    

Vương Nhất Bác ăn sáng sớm quá nên giờ ôm luôn bữa ăn tới tận 1h chiều, để cho Vu nào đó Bân phải tối mặt tối mũi mà chạy đông chạy tây ở Vương thị, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chả nghe

Vu Bân: tổ tông của tôi ơi, sao hôm nay mất cmn tích luôn rồi, còn Thành Thành của tôi thì làm sao đây ಥ_ಥ

Tiêu Chiến do 'nằm im' lâu quá nên cũng 'mệt mỏi' mà ngủ đến tận giờ này...cậu tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng tựa như gấu trúc trên làn da trắng xứ của cậu...

Cậu cựa quậy nhúc nhích thân thì từ phía dưới phát ra một cơn đau đánh lên đầu não khiến cậu phát khóc lên.. Còn hắn thì cũng dậy được 5_10p rồi nhưng vẫn ngưng thần ôm ái nhân vào lòng, đột nhiên nghe cậu hét toáng kêu đau kèm theo giọng ủy khuất cực mạnh, thì hắn giật mình dậy, đỡ cậu theo hắn bắt đầu nhìn tới nhìn lui rồi sau đó mới thở phù mở miệng..nhưng tâm vẫn lo lắng..

'Tối qua có quá tay lắm không nhờ?'

"Chiến em đau à?"

"Hic..Nhất Bác ơi..làm vợ đau mông quá à huhu.."

"Anh...anh xin..lỗi Chiến..anh lỡ tay"

"Hic...nhưng Chiến đã hứa là Chiến giữ lời...Nhất Bác đừng lo a~"

"Thế anh bù cho Chiến cả ngày tháng luôn...à không cả đời luôn không rời xa Chiến nữa bước"

"Anh hứa nha"

"Hứa"

"Nhất Bác Nhất Bác...Chiến đói a~"

"Hảo...chúng ta đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn..'sáng' "

(Ret: ừ thì đi ăn sáng lúc 1h chiều :)) )

"Ân!"

Cậu định cử động thân nhưng hắn đã nhanh tay hơn cuối xuống bế cậu lên, tránh để cậu bị đau thêm..

Hắn bế cậu một tay, tay còn lại thì mở tủ lấy bộ quần áo thoải mái nhất cho cậu và cũng sẵn lấy luôn bộ cho hắn..vì hiện tại hắn đang...chần như nhộng :))

Từ lúc mở mắt tới giờ hắn phải kiềm chế lắm đó nha.. Sợ làm đau Tiêu Chiến nên hắn mới nhịn và nhịn..buổi tối hôm qua bắn tận 4 lần vào người cậu khiến cho bây giờ đang chảy từng giọt từ phía dưới xuống chân..

Hắn như nhớ gì đó vẫn bế cậu trên tay ra ngoài lấy một cái gối nằm để lên ghế rồi mới đặt cậu xuống..vì tối qua bạo quá nên hạ thân của cậu bị rách đến ứa máu..

Hắn không để cậu động tay động chân..lấy kem đánh răng rồi đánh luôn cho cậu...còn cậu thì cứ 'mặc kệ đời' để hắn muốn làm gì thì làm...

Đánh răng xong cho cậu rồi mới tới hắn...sau đó hắn chỉnh là nhiệt độ nước cho đủ ấm để cậu ngâm mình không quên để một cái gì đó êm êm phía dưới thấy cậu dựa người nhắm mắt nhưng thần rồi hắn mới đi tắm phần hắn..

Hắn đi lại gội đầu cho cậu...lần đầu tiên trong đời hắn quỳ xuống nền nhà hầu hạ một người như thế... Nhẹ nhàng để dầu gội lên tóc ái nhân massage để cậu thoải mái rồi còn cẩn thận để tránh xà phòng rơi vào mắt cậu...mắt không yên phận mà nhìn xuống xương quai xanh đang hiện lên những dấu hickey đỏ gớm máu dư âm tối qua của cậu..chỗ đó đổ máu lỗ mũi hắn chảy cmn máu luôm

[Hoàn] [Bác Chiến] Cấm Gọi Chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ