chương 13: Tiêu Chiến...

2.1K 164 21
                                    

Ret: Chương này viết thấy kì kì có sai sót các nàng thông cảm nhoa nhoa :<

/////,////,,////,,,/////

Tiêu Chiến nằm đấy đã được hơn 10 ngày..cậu cứ nằm đó như vị thiên sứ được điêu khắc tỉ mỉ và sắc nét..gương mặt thanh tú lộ rõ đường nét hoàn mỹ, cặp mắt to, sóng mũi cao, môi đỏ cherry căng mộng, làn da trắng sứ cộng thêm nốt ruồi dưới môi làm điểm nhấn.. tuy là sống thự vật nhưng da vẻ cậu vẫn hồng hào như đang ngủ say...ánh nắng chiếu vào càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu...

Vương Nhất Bác tâm trạng ngày càng ngày càng tệ đi...khiến mọi người trong nhà một tí cũng chẳng dám làm sai, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, bé con được lấy một chữ Tỏa và được hắn đặt là Vương Tiêu Tỏa, trên tên có cả họ cậu và hắn, bé con được giao cho bố mẹ Vương chăm, hằng ngày đều qua nhà để cho bé nhớ hơi ba Chiến..

Hắn đã gầy (ốm) đi một vòng, từ một Vương tổng cao lãnh, một ông trùm tàn nhẫn khiến cho ai ai cũng khiếp sợ khi nghe đến tên hắn...

Vậy mà giờ đây khi nhân viên Vương thị hay đàn em Đại Long nhắc tới tên Vương Nhất Bác chỉ có hai từ là "đáng thương"...

Thương thay cho một người bố con mới chào đời mà ái nhân lại nằm đấy không động đậy...

Thương thay cho một người chồng đợi chờ người ấy chỉ để sủng ái..

Thương thay cho một đấng nam nhi chờ đợi ái nhân chỉ để nói ba từ "anh yêu em"..

Thương một cậu người yêu chuẩn bị nhẫn cưới, kế hoạch, lễ cưới suốt 2 tháng..giờ đây lại phải chờ đợi 1 năm? 10 năm? Cả đời...? Chẳng có ai trả lời cho câu hỏi đấy...

Vương Nhất Bác hôm nay vẫn thế, vẫn ngồi cạnh cậu...tay vẫn nắm lấy cậu áp lên má để sưởi ấm cho cậu, mắt hắn không dám rời khỏi người thương một giây nào,...hắn vén màng che để ánh nắng sáng ấm chiều lên cậu để cậu ấm hơn, từng tia nắng chiếu lên gương mặt hắn tựa như bức tượng đế vương....gương mặt nam tính lúc trước có 2 má mochi mà chỉ trong 10 ngày nó đã hóp đi hẳn...

Hắn ngắm gương mặt cậu qua ánh nắng..1 giọt..2 giọt..nước mắt lăn trên đôi má trắng sứ của hắn, hắn bây giờ chẳng cần mặt mũi hay sỉ diện gì nữa..tóc bù xù dài không cắt tỉa phủ dài xuống mí mắt che đi đôi mắt của hắn... đầu hắn lúc nào cũng cuối xuống nhìn ái nhân đến bố mẹ hắn cũng chẳng thèm ngó một tí...

Mà bố mẹ Vương cũng hiểu được...bây giờ mẹ Vương cũng chẳng có tâm trạng đấu khẩu với con trai mình trong khi con dâu đang nằm đó..cháu nội nằm trên tay chưa kịp nghe giọng ba..tối nào cũng khóc khiến lòng bà cũng xót theo...

Nhìn con trai mình tiều tụy, nhìn cháu nội khóc không bố ba đỗ, nhìn vợ mình thương xót đau lòng cho con...một ông bố già trên thương trường...một ông bố có thể đối đầu biết bao nhiêu cáo già nhưng giờ đây vẫn lực bất tồng tâm...

Nhưng dù gì đi chăng nữa mọi người vẫn không ai bỏ cuộc..họ dần trở thành một gia đình, một đất nước dưới trướng Vua là Vương Nhất Bác_ Vương tổng, Vương Hậu là Tiêu Chiến_ Vương phu nhân

[Hoàn] [Bác Chiến] Cấm Gọi Chú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ