Tối thứ sáu.
Renjun như thường lệ qua phòng Haechan tụ tập. Jaemin quyết định không tham gia lần này. Vì vậy mà chỉ còn lại mình cậu trong phòng.
"Cốc cốc"
Jaemin không nghĩ được muộn như thế này rồi còn có ai tới, chỉ có thể là Renjun quên đồ mà không chịu đem theo chìa khóa phòng.
- Lần sau tự mà mang... - Jaemin vừa mở cửa vừa càu nhàu, nhưng chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt xuất hiện trước cửa đã làm cậu phải nuốt nửa câu còn lại vào họng. – Jeno?
Jeno không để Jaemin kịp phản ứng, lách người qua đi vào phòng, thuận tay đóng cửa lại.
- Cậu làm cái gì? – Giọng Jaemin nhỏ dần theo từng chuyển động của hắn.
Khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp, Jaemin có thể cảm nhận được hơi thở của Jeno trên mặt mình.
- Cậu say rồi.
Jaemin muốn đưa tay ra đỡ, nhưng rất nhanh đã bị Jeno nắm lấy.
Sau đó, cả cơ thể cậu được hắn bao bọc.
- Jeno, làm sao vậy? Cậu nói gì đi.
Dù Jaemin có đang muốn vỗ vai hắn cũng không được. Bản thân bị ôm chặt cứng, không có cách nào cử động.
- Tớ nhớ cậu.
Ngay khi Jaemin bỏ cuộc, để mặc hắn muốn làm gì thì làm, Jeno khẽ nói ra một câu làm cậu ngơ người.
- Sao đột nhiên...?
Jeno dần thả lỏng, buông Jaemin ra. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn luôn xuất hiện trong suy nghĩ của mình, cả lúc tỉnh cả lúc mơ.
Jeno đưa tay nâng cằm Jaemin, chầm chậm cúi xuống.
Jaemin rời tầm mắt xuống môi hắn, nhìn thấy rất rõ ràng nó đang run rẩy như thế nào.
Cậu mỉm cười, nhắm mắt chào đón hắn.
Khi hai đôi môi chạm đến, trong lòng cả hai cũng tan chảy.
Jeno ngậm lấy cánh môi mỏng của người thương, dùng hết dịu dàng mà nhấm nháp. Cảm xúc mềm mại nơi đầu môi lan truyền làm tê liệt đại não hắn.
Jaemin vòng tay qua cổ Jeno, kéo hắn lại gần hơn.
Nụ hôn càng lúc càng sâu.
Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu tình cảm, cứ vậy mà bùng nổ.
Cho tới khi mở mắt ra, Jaemin mặt đỏ lựng nhìn sợi chỉ bạc treo lơ lửng giữa hai khóe miệng.
Jeno cong mắt cười khẽ, lần theo nó mà hôn chụt một phát nữa lên miệng cậu.
Hai đôi mắt im lặng nhìn nhau, như muốn khắc ghi hình ảnh đối phương vào trong kí ức sâu nhất có thể.
Jeno đưa tay vuốt lên tóc Jaemin, lần tay xuống mân mê tai cậu.
- Có thể chờ tớ không?
Ánh mắt Jeno lúc này có thể tràn ra được một lớp mật ngọt. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu cưng chiều hắn cũng không che giấu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Another
Fanfic[Completed] Bởi vì những tổn thương trong quá khứ, bởi vì những hiểu lầm không nên có, một Lee Jeno với đầy rẫy những vết thương liên tục bỏ lỡ một Na Jaemin vô cùng ưu tú và hoàn mỹ. Cho dù Na Jaemin có cố gắng bao nhiêu để kéo Lee Jeno khỏi vực t...