Ngoại truyện ngắn #4

3.6K 316 38
                                    

Trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, Jeno và Jaemin không có nhiều lúc cãi lộn. Lần này thế nhưng mà lại đặc biệt gay gắt.

Jaemin trong một lần đến studio của Jeno đã vô tình nhìn thấy được email người bảo hộ ở Đức gửi đến cho hắn. Cho tới tận lúc đó cậu mới biết Jeno đã phải trải qua chuyện như vậy.

Khỏi phải nói Jaemin cảm thấy thất vọng và bất lực như thế nào.

Ngược lại với Jaemin, Jeno vốn nghĩ chuyện không có gì to tát.

À thì cũng khá to, vì liên quan tới gia đình mà.

Thế nhưng hắn chỉ nghĩ không lí do gì, chuyện cũng đã qua lâu rồi, khi không lại đem nhắc lại khoảng thời gian tối tăm trong cuộc đời hắn, làm trầm xuống bầu không khí giữa hai người, có để làm gì đâu? Jaemin đi làm cả ngày đã vất vả, hắn không muốn cậu đang yên đang lành lại bị sự tiêu cực u tối làm ảnh hưởng.

Còn đối với Jaemin, việc ở bên nhau không phải chỉ có hạnh phúc, cậu còn muốn san sẻ những góc tối, cùng hắn gánh bớt những khó nhọc mà hắn phải chịu đựng. Nếu như Jeno không thể mở lòng với cậu những chuyện như vậy, nghĩa là cậu vẫn chưa thể hiểu hết về hắn, chưa thể hoàn toàn bước vào cuộc đời hắn.

Cũng chỉ bởi vì quan điểm và góc nhìn của cả hai về chuyện này quá khác biệt mà thôi.

Jaemin không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Jeno hiểu tính cách của cậu. Jaemin cần một khoảng thời gian dành cho bản thân, chỉ một mình cậu, để tự bình tĩnh lại.

Khi quá thất vọng hay tức giận, mọi lí lẽ đều không còn ý nghĩa.

Cho nên Jeno không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, dù cho mấy ngày qua nhìn cậu im lặng trở về rồi hôm sau lại im lặng rời khỏi nhà khiến hắn bức bối muốn chết.

Thời hạn ba ngày đã hết.

Jaemin vừa đặt lưng xuống giường, Jeno đã vòng tay đến kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

- Không phải anh muốn giấu em.

- Nếu em không đọc được email đó, anh định im lặng tới khi nào?

Jaemin được bao bọc trong hơi ấm của Jeno, bao nhiêu khó chịu cũng tan biến hết.

- Một lúc thích hợp nào đó, mọi chuyện sẽ tự dưng được nói ra thôi. Anh nhìn em vất vả hàng ngày, thật sự muốn chọc em cười vui vẻ lên một chút còn không kịp, làm sao nỡ làm em lo lắng hơn được?

Không phải Jaemin không hiểu hắn nghĩ gì, nhưng mà...

Ừ thì loài người phiền phức như vậy đấy.

Jeno chậm rãi kể Jaemin nghe những gì xảy ra trong 6 tháng hắn ở Đức. Hắn chỉ kể như thể chuyện không liên quan gì tới mình vậy, một chút cảm xúc cá nhân cũng không xen vào. Thế nhưng qua tai Jaemin, cậu đã có thể xâu chuỗi lại toàn bộ hành động kì lạ của hắn sau khi Jeno trở về Hàn.

Đó là lí do hắn đột nhiên vụn vỡ, đẩy cậu ra xa.

Tuy là trong hoàn cảnh đó cậu không thể một mực giữ lấy hắn để hỏi rõ ràng ngọn ngành, nhưng Jaemin vẫn cảm thấy có lỗi.

Thân thiết là thế, dành thời gian cho nhau nhiều là thế, vậy mà một chút cũng không giúp gì được hắn.

Jeno ghét chính là nhìn thấy Jaemin như thế này. Chuyện vốn không liên quan gì đến cậu, mà cậu nhất định sẽ cảm thấy rất tệ.

- Sau này... anh định sẽ thế nào?

- Cứ vậy thôi. Ở bên em. – Jeno lại vòng tay ôm Jaemin chặt hơn. – Dù sao bố cũng đã không quan tâm anh từ lâu. Ý thức của mẹ hiện tại lúc có lúc không, bệnh tình nghiêm trọng hơn nhiều rồi, nhớ nhớ quên quên, có người chăm sóc ổn thì sẽ không có chuyện gì. Lâu lâu anh về thăm bà thôi.

- Em cũng muốn đi. – Jaemin nhìn Jeno, đáy mắt ngập tràn thiết tha.

Jeno không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp cúi đầu nhìn cậu. Hắn vừa muốn chia sẻ mọi thứ với Jaemin, vừa muốn bảo vệ cậu khỏi vũng lầy mà hắn phải rất nỗ lực mới có thể thoát ra.

Thế nhưng không thể phủ nhận, những chuyện như thế này làm mối quan hệ của hai người có chiều sâu hơn rất nhiều, tạo nên mối liên kết nhiều tầng, không thể phá vỡ.

- Em biết anh không muốn em bận tâm, nhưng như vậy không công bằng với anh. – Jaemin nhìn ra được sự do dự của Jeno, vươn tay ôm cổ hắn. – Em cũng muốn trở thành người mà anh có thể dựa vào. Đừng đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh, được không?

Rất lâu, rất lâu sau, Jeno mới khẽ thở nhẹ một hơi.

- Được.

Hắn vốn dĩ một mình lớn lên, từ lâu đã quên mất việc chia sẻ với một người khác là như thế nào. Những chuyện vụn vặt hàng ngày với bạn bè thì không nói. Cho tới khi ở bên Jaemin, hắn mới bắt đầu dần dần mở lòng hơn, từng chút, từng chút một. Hiện tại, tất cả mọi vết thương của hắn đều đã được phơi bày trọn vẹn trước mặt cậu.

Jaemin không hề bỏ đi.

Cuộc sống phức tạp, lòng người cũng sẽ phức tạp.

Jaemin vốn chẳng sợ hãi. Cậu dùng kiên nhẫn của mình, tự tin của mình, và tình yêu của mình, mỗi ngày lại mỗi ngày, dung hòa hắn.

- Gia đình em thì sao?

Jeno nhận ra, dù đã ở bên nhau một thời gian, cả hai chưa từng nghiêm túc nói về chuyện này. Mặc dù trong lòng hai người đều đã xác định rõ ràng, thế nhưng đối với bậc trưởng bối, hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ, mọi chuyện bây giờ trong mắt họ rất có thể vẫn chỉ là bồng bột, là ngông cuồng của tuổi trẻ.

- Họ biết lâu rồi. – Jaemin cong mắt cười. – Khi nào nghỉ lễ em sẽ dẫn anh về nhà.

Chuyện Jaemin đã come out, Jeno chưa từng hay biết.

- Em vậy mà không nói với anh?

- Em quên mất. – Jaemin dẩu môi, dụi đầu vào ngực Jeno, bắt đầu động tay động chân chọc ghẹo hắn. – Đi làm về đã mệt, có nghĩ được gì đâu.

Mỗi lần Jaemin như thế này, Jeno không có cách nào phản đòn.

- Lỡ chú dì không thích anh...

- Gương mặt này làm gì có ai không thích chứ?

Jaemin đưa ánh mắt sáng lấp lánh lấp lánh nhìn Jeno.

Đẹp trai.

Đẹp trai muốn điên người.

Jeno chịu thua rồi.

Jaemin muốn thế nào thì cứ như thế đó vậy.

----------------------------------------------------------

END.

Nomin | AnotherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ